Chương 13

Đứng trước bờ vực sinh tử, bỗng nhiên cả bốn bóng ma kia bị hút vào một hố đen sâu hoắm phía sau, trong đó từ từ bước ra một bóng trắng có cái đầu to khủng bố, gai mọc chi chít trên đầu trên mặt làm Tuyết Dung không nhận ra là ai, bóng trắng lên tiếng, giọng nói pha trộn của cả nam và nữ nghe cực kỳ khó chịu:

“Nữ phàm, Thần Ngải sẽ không cho phép một hồn ma nào có thể ám ngươi nhưng thời gian tiếp theo Thần Ngải cần máu trẻ sơ sinh tươi sống mới có thể đáp ứng ước muốn của kẻ cử hành huyết tế. Trong ba ngày tới nếu Thần Ngải không được tắm bằng máu của trẻ sơ sinh còn sống, kẻ cử hành huyết tế sẽ phải chết, muôn đời không được siêu sinh.”

Bóng trắng nói xong biến thành một làn khói bay thẳng vào người Tuyết Dung. Cô giật mình tỉnh giấc sờ soạng khắp thân thể, may mắn không có việc gì, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Tuyết Dung lúc này chợt hét lên một tiếng vì dưới chân cô không biết từ khi nào, chậu Huyết Anh Ngải đã đổ rạp vào chân cô và hút máu. Rõ ràng cô đặt nó ở góc nhà, nó làm thế nào để tự di chuyển từ góc nhà tới chân giường của cô mà hút máu chứ. Tuyết Dung lập tức lấy chân đá chậu Huyết Anh Ngải sang một bên, co lại vào chăn run lên cầm cập. Vết thương như vết kim đâm xuất hiện ở bắp chân cô giống hệt vết thương ngày trước mà Thuỳ Anh trúng phải. Cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, còn đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa:

“Dung ơi, làm sao thế?”

Hoá ra mấy người bạn ở phòng trọ bên cạnh nghe tiếng cô la hét nên chạy sang hỏi thăm, Tuyết Dung ậm ừ trả lời:

“À ừ không sao đâu, phòng tao có chuột thôi.”

Bên ngoài lại truyền vào tiếng nói:

“Khϊếp, có mỗi con chuột mà mày la kinh thế, để bọn tao ngủ với chứ.”

Sau đó mấy người bạn ai về phòng nay mà chẳng ai hay biết vừa rồi Tuyết Dung đã trải qua một sự việc đáng sợ như thế nào.

Tuyết Dung bây giờ mới hiểu Huyết Anh Ngải là thứ ngải quá khủng khϊếp, gã đàn ông kỳ quái kia đã cho cô một nhành cây hung hiểm và chết chóc mặc dù nó đã bảo vệ cô khỏi bị hồn ma của Thuỳ Anh, Nam, Uyên và cả đứa bé kia ám mình. Nhưng đã quá muộn để Tuyết Dung hối hận, nội trong ba ngày tới, làm sao để tìm được máu trẻ sơ sinh còn sống để dưỡng ngải đây. Nếu không, có lẽ sẽ giống như Thuỳ Anh hoặc Nam, cô sẽ phải trải qua một cái chết tàn khốc và đau khổ nhất khi không hoàn thành được sự khát máu của Huyết Anh Ngải.

Thời gian đêm đó trôi đi như kéo dài cả thế kỷ, Tuyết Dung không tài nào nhắm nổi mắt. Vì cô cứ liên tưởng chỉ cần thϊếp đi một chút thôi, chậu Huyết Anh Ngải sẽ lại mò đến rút cạn máu cô lúc nào không hay. Huyết Anh Ngải đã chính thức ám lấy cô, nếu cô dám quăng nó hoặc đốt trụi nó, oán quỷ cầu gai sẽ gϊếŧ chết cô.

Đến sáng hôm sau, hai mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, cô gọi điện cho bạn mình xin giảng viên cho nghỉ một buổi học. Cô vò đầu bứt tai suy nghĩ cách làm sao đó để thoát khỏi thứ âm tà khủng khϊếp này, có lẽ lương tri trong con người cô vẫn còn, nó xui khiến cô không nên làm những hành động tội lỗi lấy máu trẻ sơ sinh đang sống mà nuôi dưỡng Huyết Anh Ngải. Bất ngờ, Tuyết Dung cảm giác ở bắp chân mình nhơm nhớp như dính nước, hôm nay cũng không phải kỳ kinh nguyệt của cô. Tuyết Dung vén ống quần lên thì kinh ngạc phát hiện vết thương tối qua mà Huyết Anh Ngải đâm vào để rút máu đã thành một cái lỗ lớn. Miệng vết thương đang lan rộng ra, có màu đỏ thẫm, sờ vào đau buốt vô cùng và đi kèm với đó là những dòng dịch mủ vàng xanh có mùi vô cùng khó chịu.

Tuyết Dung sợ đến tái mặt, Huyết Anh Ngải đang ép buộc cô đi vào con đường ma quỷ bằng vết thương này. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ phải bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh còn sống rồi gϊếŧ chết nó lấy máu nuôi ngải sao? Không được, cô vẫn còn là con người, cô nhận thức được mình còn chút nhân tính. Nếu đáp ứng Huyết Anh Ngải, ai mà biết mai sau nó sẽ cần biết bao nhiêu mạng sống của những sinh linh bé bỏng vô tội chứ?

Tuyết Dung cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng cô nóng như lửa đốt. Thực sự bây giờ cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bị Huyết Anh Ngải theo ám. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tuyết Dung quyết định sẽ đi tìm một vị thầy nào đó về diệt ngải, chỉ có như vậy, cô mới thoát khỏi Huyết Anh Ngải.

Hỏi thăm dân cư lân cận, Tuyết Dung mới dò ra được một vị thầy đồng có tiếng ở khu ngoại thành cách chỗ cô ở khoảng hơn hai mươi cây số. Theo địa chỉ mà người ta chỉ cho Tuyết Dung, cô tìm tới một căn nhà cấp bốn mái ngói đỏ tươi, nhìn vào bên trong đang tỏa ra hương khói từ bàn thờ chính gian. Thở ra một hơi, Tuyết Dung gõ cửa bước vào.

Thầy Phúc năm nay đã hơn 50 tuổi, mặc một bộ áo vải nâu sẫm màu, trên mái tóc lơ thơ điểm qua vài sợi bạc, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm chính cương nghị. Với thâm niên trong nghề đã mấy chục năm, thầy Phúc mới nhìn qua Tuyết Dung liền phán:

“Tử khí quá nặng, cô gái, sắp tới cô có cái hạn lớn lắm đấy.”