Chương 12

Cả hai ông bà tức tốc chạy lên phòng Nam, khi vừa mở cửa phòng Nam ra thì phải bịt mũi lại vì một mùi hôi thối khó chịu.

Nam đang nằm gục trên bàn học, bố Nam đến lay người anh thì phát hiện hai mắt Nam trợn lên trắng dã, miệng sùi bọt mép, hai gò má thâm tím và héo quắt lại phụ họa thêm cho biểu cảm kinh hoàng như từng chứng kiến chuyện gì đó khủng khϊếp lắm. Khuôn mặt nổi lên những cục u đo đỏ như bị dịch hạch. Vết thương trên cánh tay đang bốc lên mùi tanh hôi nồng nồng, xen lẫn những thớ thịt và dòng nước mủ vàng xanh đậm đặc là những con dòi, con bọ đang chen chúc bò qua bò lại càng làm cho cảnh tượng trước mắt thêm phần ghê tởm.

Nhanh chóng, Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ nói với bố mẹ Nam rằng phía tay trái anh có một vết thương nhỏ nhưng do không được chăm sóc và vệ sinh sạch sẽ nên đã nhiễm trùng nghiêm trọng. Các vết loét và dịch mủ đã ngấm vào trong máu, di căn lên khắp người và khuôn mặt tạo ra những cục u nhọt gớm ghiếc. Điều kỳ lạ là các bác sĩ phát hiện ra Nam bị một loại vi khuẩn nào đó làm hoại tử da thịt giống y như một trường hợp trước đó họ từng kiểm tra, đó chính là Thuỳ Anh.

Nam được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đi ra để lại cái lắc đầu với bố mẹ Nam:

“Ừm… hơn tám mươi phần trăm cơ thể của anh Nam đã bị vi khuẩn làm hoại tử, nội tạng cũng đã dần hư thối hết, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng…”

Bố mẹ Nam tựa lưng vào tường chết lặng không nói ra lời. Gia đình được phép vào thăm Nam trước khi chuyện xấu nhất xảy đến. Bố mẹ Nam không giấu được những giọt nước mắt mà than vãn:

“Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi là con!”

Nam tuy lúc này đang hôn mê nhưng trong ý thức của anh vẫn cảm nhận được những cơn đau như dòi bọ đυ.c khoét thân thể và cả những cơn đau tinh thần. Chẳng ai có thể chịu được khi thấy bố mẹ mình bất lực, gục khóc trên thân thể mình. Mẹ Nam khóc nấc, giọng nghẹn lại:

“Nam ơi, con phải sống chứ. Con còn cả tương lai phía trước cơ mà…”

Những lời than khóc của người mẹ trước nỗi đau sắp mất đi đứa con như từng vết dao cắt vào tim Nam. Trong lúc hôn mê, Nam vẫn nghe rõ mồn một từng chữ xót thương của bố mẹ mình. Quá đau đớn và bất lực, Nam cũng trút luôn hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Viễn cảnh tương lai hạnh phúc mà anh mơ tới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trở nên tan biến.

Riêng về phần Uyên- nhân tình mới của Nam, cô ta là loại phụ nữ thực dụng, thứ ả nhắm tới chỉ là tiền tài và cơ nghiệp của nhà Nam. Sau khi Nam chết, Uyên cũng không thèm tới hỏi thăm một câu, trái lại còn bám theo một gã điên nghiện ngập.

Cho tới một hôm, người ta phát hiện xác một cô gái trẻ nằm chết bên vệ đường, không ai khác chính là Uyên. Pháp y điều tra ra cái chết của Uyên là do sốc thuốc phiện, cô ta chơi nhiều đến nỗi đầu óc nửa tỉnh nửa mê tự lao đầu vào cột điện chết thảm.

Hôm sau, Tuyết Dung cũng nghe được tin kẻ phản bội cô- Nam và nhân tình đã chết thì hả dạ lắm. Thù hận che mờ mắt, đã thay đổi hoàn toàn con người cô từ một cô gái ngoan ngoãn thục hiền trở thành quỷ dữ mượn những thế lực vô hình gϊếŧ người không gớm tay.

Tuyết Dung nhìn chậu Huyết Anh Ngải mà lòng phấn khích vô cùng, có lẽ cô đã chính thức lệ thuộc vào nó. Mỗi lần nhìn bông hoa đen tím nở ra từ đầu cầu gai, nó như có một sức hút tà mị hấp dẫn cô phải bắt buộc giúp nó tưới máu hằng ngày.

Qua hai tuần kể từ khi trả được thù, Tuyết Dung trong đêm bỗng nằm mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Cô thấy mình đang lạc trong một khu rừng rậm, xung quanh là vô số những cành cây, dây leo mang những quả cầu gai nhọn hoắt sẵn sàng đâm xuyên kẻ nào dám tới gần. Tuyết Dung gào khản cả cổ nhưng xung quanh chẳng thấy có một ai, bất chợt cô rùng mình vì phát hiện có mấy bóng trắng đang lượn lờ trên đầu cô. Đột nhiên, Tuyết Dung quay đầu lại thì giật mình kinh hãi vì sau lưng mình là Thuỳ Anh, Nam và người nhân tình- Uyên. Cả ba đều mang một khuôn mặt thẫm đẫm máu tươi, đỉnh đầu không có tóc mà lại mọc ra tua tủa những cái gai nhọn hoắt, cả ba không ngừng gào thét vào mặt Tuyết Dung, thanh âm vang vang chẳng khác nào ma quỷ dưới địa ngục chịu cực hình tra tấn:

“Tất cả lại tại mày, trả mạng lại cho bọn tao…”

Tuyết Dung bị dọa cho sợ ngã nhào ra đất nhưng màn tiếp theo còn khiến cô gai người hơn: từ phía sau, một đứa bé đỏ hỏn kéo lê dây rốn đang bò với tốc độ cực nhanh về phía cô, cái miệng ngoác ra đen sì nhìn Tuyết Dung bằng ánh mắt căm phẫn. Không cần hỏi cũng biết đó chính là cái xác thai nhi mà cô đã đem hiến tế Huyết Anh Ngải, bây giờ nó đang hiện hồn về báo thù cô. Ánh mắt đứa bé kia đậm đặc sát khí nhìn Tuyết Dung chằm chằm như muốn tra hỏi tại sao cô lại nhẫn tâm đem xá© ŧᏂịŧ nó cho loài ngải quỷ quái kia gặm nhấm.