Chương 11

Về phần Nam, kết thúc một ngày thân mật bên Uyên- cô tình nhân mới của mình, anh trở về nhà với một tâm trạng bất an lo lắng nặng nề. Thấy con trai mình hôm nay về nhà, bố mẹ Nam hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa rằng căn hộ anh thuê đã xuống cấp và anh không muốn ở lại đó nữa. Lần trước lấy lý do để tiện cho việc học nhóm, Nam nói với bố mẹ anh muốn thuê một chỗ ở cho đỡ phải đi lại. Là con nhà giàu, bố mẹ anh không suy nghĩ thuê cho con mình một căn hộ cao cấp gần trường mà đâu biết rằng đó là chỗ anh và Tuyết Dung ở chung sống thử.

Đã gần nửa đêm mà Nam không tài nào chợp mắt được, anh luôn dặn lòng rằng mình chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Mỗi ngày về căn hộ đó chứng kiến khuôn mặt nham nhở nếp nhăn và mụn cám lồi lõm chi chít của Tuyết Dung làm Nam muốn nôn mửa, anh cảm thấy sởn gai ốc mỗi khi nghĩ tới chuyện hôn nhau tình tứ với Tuyết Dung. Nam nằm trên giường thở dài, anh cảm thấy mình hoàn toàn đúng đắn trong quyết định chia tay Tuyết Dung.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Nam trở mình quay về hướng cửa sổ. Bỗng anh giật mình đánh thót vì ngay sau cửa sổ, vịn vào những thanh chấn song là một bóng trắng thanh mảnh, cong queo với cái đầu to kỳ dị. Mái tóc xoã ra không thể che kín khuôn mặt nổi lên từng chiếc gai chồng chéo lên nhau đen sì như vừa mới đội mồ từ lòng đất, cái miệng bỗng mở toạc ra đến tận mang tai làm lộ ra cơ số răng nanh nhơm nhớp dãi bọt. Nam kinh hoàng hét lớn một tiếng, anh lồm cồm ngã sõng soài xuống nền nhà. Bố mẹ anh nghe tiếng anh la hét thì vội vàng chạy lên phòng con trai xem có chuyện gì, Nam co quắp lại như người bị đột quỵ khó khăn chỉ tay về phía cửa sổ lắp bắp:

“Bố mẹ… ma… có ma!”

Nhưng lúc này cả ba người nhìn ra cửa sổ thì chẳng có gì ngoài những thanh chấn song trống không, bố Nam lườm anh:

“Sao thế Nam, mày mơ ngủ à?”

Nam dụi dụi mắt, như để chứng minh điều mình nhìn thấy là đúng, anh vội thanh minh:

“Không bố ơi, mẹ ơi, có ma thật đấy… rõ ràng con ma có một cái đầu to nhiều gai…”

Nam chưa nói hết câu thì mẹ anh lắc đầu:

“Hai mấy tuổi đầu rồi mà nhìn mày như đứa trẻ con ấy, hay là ở căn hộ kia bạn bè lại rủ mày chơi đồ chơi đoàn gì giờ đầu óc mày lú lẫn phải không?”

Nam kiên quyết lắc đầu:

“Mẹ ơi, con trước giờ ngoan ngoãn hiền lành, có bao giờ con đυ.ng đến mấy thứ kia đâu.”

Bố Nam phẩy tay:

“Thôi bà, đi ngủ đi, kệ nó.”

Nói rồi, hai ông bà cũng trở lại phòng mình. Nam cả đêm đó đóng chặt cửa sổ lại, bật hết tất cả đèn trong phòng, cứ thế gật gà gật gù đến tận sáng. Nhưng Nam chẳng biết rằng, cú ngã ban nãy từ giường xuống đất đã làm tay anh trầy xước. Đáng lẽ vết thương nhỏ này so với người bình thường chỉ hai ba hôm là sẽ khỏi, nhưng đối với Nam, nó sẽ là khởi đầu của tai họa mà anh sắp phải nhận lấy.

Mấy hôm sau, Nam chẳng còn thấy hình ảnh khủng khϊếp mình nhìn thấy đêm hôm đó nữa, anh đã trở lại được với cuộc sống thường nhật. Nam vẫn đi học bình thường, duy chỉ là đối với Tuyết Dung anh không thèm nhìn một cái, hai người cứ xem như là xa lạ chẳng hề quen biết. Tan học thì anh lại hẹn hò với Uyên, mải mê bên tình nhân mới khiến anh lãng quên vết trầy xước trên cánh tay mình. Cho đến một hôm, Nam đi học về, anh cởi đồ ra đi tắm. Khi đứng trước gương, anh bỗng cảm thấy lành lạnh như có ai đang phà hơi vào cổ. Chợt nhìn qua gương, anh chết cứng, mặt anh xám xanh lại vì phát hiện ra có một bóng trắng với cái đầu gai to khủng bố đang đứng sau lưng anh. Nam quay lại thì không thấy gì, anh nghĩ hay là quá ám ảnh với bóng ma bên cửa sổ hôm nọ nên anh mới nhìn gà hoá cuốc.

Nam thở ra một hơi tự trấn an mình, nhưng chợt phát hoảng vì phát hiện ra vết thương nhỏ trên cánh tay của mình đang lan rộng ra khó hiểu. Chỉ là một vết trầy bình thường mà giờ nó đã loét sâu vào trong da, để lộ ra những thớ cơ và mạch máu nối với nhau chằng chịt. Thỉnh thoảng từ vết thương lại chảy ra một dòng dịch mủ màu vàng xanh bốc mùi hôi tanh ghê tởm như mùi của xác chết trong giai đoạn phân hủy.

“Chết tiệt, nhiễm trùng rồi sao!”

Nam chửi tục một câu, sau đó với tay lấy lọ ô-xi già trong ngăn tủ nhỏ vào vết thương của mình. Dòng nước hoá chất chảy vào vết thương bốc lên những tiếng xèo xèo như người ta nướng thịt. Cảm giác xót giống bị xát muối khiến Nam nhăn mặt lại không dám kêu lên, bố mẹ anh mà biết là anh kiểu gì cũng bị lải nhải một trận. Xong xuôi, anh cẩn thận băng bó vết thương lại rồi tiếp tục hoạt động bình thường.

Hai hôm sau, mẹ Nam như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa sáng, bố Nam hôm nay không thấy con mình xuống ăn sáng bèn hỏi:

“Này bà, thằng Nam nó lại ngủ quên à, bà lên xem gọi nó dậy chứ lỡ giờ học bây giờ.”

Mẹ Nam lật đật đi lên tầng hai phòng của Nam ngủ, gõ cửa gọi mấy lần mà không thấy tiếng Nam hồi đáp. Linh cảm của người mẹ đột nhiên nhắc nhở có gì đó không ổn đã xảy ra với con trai mình, bà vội chạy xuống bếp, lấy chùm chìa khoá dự phòng, tay làm miệng nói:

“Ông ơi, tôi gọi mãi mà không thấy nó trả lời, trời ơi con với cái không biết có làm sao không?”