Chương 10

Không gian xung quanh lạnh đi trông thấy, âm thanh kỳ quái kia hồi đáp cô bằng giọng điệu dụ dỗ:

“Chẳng lẽ cô muốn người cô yêu rơi vào tay kẻ khác sao, nhìn xem, cô đã hy sinh nửa khuôn mặt chỉ vì hắn, sau tất cả những thứ cô làm chẳng phải vì hắn hay sao?”

Giọng nói ma mị như thôi miên thần trí của Tuyết Dung khiến thù hận trong cô phút chốc bùng nổ. Cô nghiến răng, hai hàng nước mắt trào ra khoé mi, hình ảnh Nam và tình nhân của hắn lại hiện lên trong đầu cô như khối u đến giai đoạn tác quái.

Phải!

Tuyết Dung không muốn thế, Nam phải là của riêng cô, kẻ khác không thể nào cướp Nam ra khỏi cuộc đời cô được. Nhưng chính Nam là người phản bội cô, cắm cho cô một cái sừng thật lớn. Tuyết Dung phải trả thù, cô không có được Nam thì kẻ khác cũng đừng mơ có được Nam.

Tuyết Dung đầu tóc rối bù đứng dậy, cô nhìn chậu Huyết Anh Ngải gằn từng chữ:

“Thần Ngải yên tâm, tôi sẽ đáp ứng máu trẻ sơ sinh cho ngài.”

Cô đi vào trong, buộc tóc gọn gàng, mặc quần áo dài kín đáo, sau đó cô phóng xe rời khỏi căn hộ. Đến đường số 7, cô đi chậm lại, tìm đến một phòng khám tư hoạt động chui nấp khuất sau mấy ngôi nhà cao tầng. Nơi đây là địa điểm nạo phá thai của những cô gái lầm lỡ hoặc những người muốn sinh con theo ý muốn giới tính, họ sẵn sàng từ bỏ đi giọt máu cốt nhục của mình khiến những sinh linh vô tội bị truất quyền được sinh sống trên thế gian.

Gõ cửa ba lần, một gã bác sĩ mặc blouse trắng đeo khẩu trang ra mở cửa, thấy Tuyết Dung đứng đó liền nói:

“Thai mấy tháng rồi?”

Gã tưởng Tuyết Dung đến phá thai nên hỏi cô bằng câu cửa miệng, Tuyết Dung cũng không khó chịu mà đáp lại:

“Tôi không có thai, tôi đến để mua thai.”

Trước câu trả lời của cô gái trước mặt, gã bác sĩ ngẩn ra, đề phòng là người của lực lượng chức năng đến kiểm tra, gã xua tay nói:

“Vớ vẩn, đây là phòng khám không phải chợ đen. Mời cô về cho.”

Gã đưa tay định đóng cửa lại nhưng bị Tuyết Dung giữ lại, cô lấy từ trong túi ra một xếp tiền polyme mới cứng, nói:

“Tôi nghiêm túc, chừng này có đủ không?”

Gã bác sĩ nhìn thấy xếp tiền thì hai mắt sáng quắc, sau đó gã đưa mắt ra ngoài ngó nghiêng xung quanh sợ có ai theo dõi. Gã liếc Tuyết Dung trầm giọng nói:

“Thôi được rồi, mời cô vào.”

Gã bác sĩ nọ rất cẩn thận hỏi đi hỏi lại cô một vài vấn đề để chắc chắn rằng cô không phải là người liên quan đến luật pháp. Sau đó gã đi vào bên trong lấy ra một túi nilon màu đen, sờ vào còn lạnh ngắt, Tuyết Dung đoán gã vừa lấy ra từ trong hầm lạnh. Gã bác sĩ nói:

“Thai sống thì không có đâu, chỉ có thai chết thôi. Đây là thai 6 tháng tuổi được nạo hút ra từ một người đến đây phá, cô xem đi.”

Nhận ra thứ bên trong bọc nilon đen kia là một cái thai chết, Tuyết Dung lạnh cả sống lưng, đôi bàn tay run rẩy mở bọc nilon ra. Cái thai đã thành hình người, vậy mà kẻ làm mẹ nào đó còn thản nhiên giũ bỏ đi cốt nhục của mình, thật quá nhẫn tâm. Hình ảnh cái thai trắng toát không còn một tia sinh khí trước mặt làm cho Tuyết Dung cảm thấy gai người, cô vội buộc lại túi nilon rồi đưa cho gã bác sĩ một khoản tiền. Trước khi rời đi, gã bác sĩ hỏi:

“Tôi hơi tò mò, cô mua xác thai nhi này làm gì? Không phải là luyện bùa ngải gì chứ?”

Gã bác sĩ nói trúng tim đen của Tuyết Dung làm cô có chút chột dạ:

“Không phải chuyện của ông, giao dịch đã xong, tôi về.”

Trước khi ra khỏi cửa, Tuyết Dung nghĩ gì đó rồi nói với vào trong:

“Có thể lần sau tôi sẽ quay lại.”

Gã bác sĩ đáp:

“Mục đích của cô tôi không rõ là gì, nhưng đừng mang xác thai nhi đi luyện bùa ngải. Những cái thai chết này vốn đã không được ưu đãi sinh mệnh trên thế gian này rồi, chúng sẽ oán hận cô đấy!”

Tuyết Dung nghe vậy cười khẩy:

“Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng chính ông cũng đang tiếp tay cho những việc này đấy.”

Đóng “rầm” cửa lại, Tuyết Dung rời đi. Gã bác sĩ ngồi phịch xuống ghế, trên khoé miệng nở ra một nụ cười khổ. Đúng, gã lấy nhân cách đâu mà khuyên nhủ người ta trong khi chính gã cũng đang làm cái việc sai trái ấy chứ.

Đem xác thai nhi về căn hộ, Tuyết Dung để ra ngoài cho rã đông. Tuy rằng nó đã chết cứng, nhưng vẫn còn có máu còn sót lại trong cơ thể của thai nhi. Đợi một hồi khi cái xác đã mềm đi đôi chút, Tuyết Dung đặt cái xác thai nhi vào chậu Huyết Anh Ngải, lấy một tấm ảnh của Nam đặt chung vào chậu, miệng khấn:

“Phàm nữ Tuyết Dung hạ sinh Nhâm Ngọ 13 tháng 7 âm lịch đã hoàn thành huyết tế, khấn xin Thần Ngải làm cho kẻ phản bội con phải chịu trăm ngàn dày vò, sống không bằng chết…”

Những chữ cuối cùng Tuyết Dung gằn xuống mang theo nỗi oán hận đến tột cùng của một cô gái bị người yêu phản bội. Huyết Anh Ngải bỗng nhiên nở bung ra nụ gai cuối cùng, toàn thân nhành ngải chuyển sang màu xanh đen ma quái, nó vươn ra những cành nhỏ đâm xuyên vào xác thai nhi bên cạnh. Cảnh tượng kế tiếp làm cho Tuyết Dung rợn tóc gáy, cái xác thai nhi kia bị hút khô từng chút máu thịt, teo tóp dần cho tới khi chỉ còn bộ xương nhỏ trắng hếu. Huyết Anh Ngải chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Ước muốn đã gieo xuống, bây giờ chỉ còn đợi kết quả.