Chương 33: Hắc bạch song điêu

Ăn uống no nê, gã lấy lại vẻ tự tin và kể.

Thì ra đêm qua gã định đột nhập vào Liễu gia trang để tìm của hoạnh tài và điều tra bí mật về những biến cố ở Liễu gia trang. Nhưng khi gã vừa vượt qua trận pháp ở đây thì gã chợt nghe tiếng áo quần phần phật bay trong gió. Biết là có người đến, gã vội lẫn vào một bụi rậm để trốn. Không ngờ gã chứng kiến có một nhóm người đến. Họ ăn mặc không giống nhau. Có toán người mặc áo vàng, trên ngực là con Khổng Tước màu trắng. Một nhóm người mặc hắc y. Toàn than họ bịt kín chỉ chừa đôi mắt…Họ đánh nhau kịch liệt. Một người bị thương rất nặng. Có lẽ lão ta bị trúng độc chưởng.

Nhưng kì lạ một điều là lão ta trong lúc nguy cấp đến tính mạng thì có một con Hắc Điêu xông vào và giải thoát. Người và chim bay đi mất. Bọn người kia hợp lực vung chưởng tấn công theo. Nhưng người và chim đã bay vυ"t lên cao. Có lẽ lão nhân được Thần Điêu cứu thoát có mối quan hệ nào đấy với nó. Cũng có thể là chủ nhân của nó.

Mọi người nghe nói thì bất giác kinh hoàng. Một người nói:

- Hắc Điêu vốn là Thần vật của Liễu lão trang chủ. Như thế, con Hắc Điêu kia cứu người mang đi. Không lẽ Liễu lão trang chủ còn sống.

Tất cả tửu khách cùng nhốn nháo. Ai ai cũng nhao nhao đưa ra nhận xét của mình. Liễu Lâm Phong cũng hồ hởi không kém. Trong lòng chàng bừng bừng lên niềm hi vọng. Nếu phụ thân chàng còn sống thì hạnh phúc biết bao. Chàng quyết tâm truy tìm cho ra nơi hạ lạc của phụ thân chàng trước. Liễu Lâm Phong nghe tin người được Thần Điêu cứu thoát bị chưởng thương rất nặng nên lòng vô cùng lo lắng và khẩn trương. Chàng hồi hộp lắng tai

nghe ngóng. Nhưng cuối cùng chàng cũng không nghe được gì hơn.

Liễu Lâm Phong rời khỏi Yên Thành Đại Tửu Lâu. Chàng phi thân một mạch đến Liễu Cốc Xà Linh Trang. Chàng đã biết hướng đến gia trang qua lời miêu tả của gã Xuyên Không Tử kia. Lòng vô cùng sốt ruột. Chàng dùng tuyệt đỉnh khinh công Lăng Ba Ảo Bộ Hành Vân lướt đi. Chẳng bao lâu tòa trang viện hiện ra trước mắt chàng.

Nhìn cảnh vật xung quanh, mi mắt chàng bỗng thấy nong nóng. Hai dòng lệ tuôn ra tự khi nào. Những kí ức ngày xưa hiện ra rõ mồn một. Kia là cây Du già mà ngày nào chàng cũng cùng mẫu thân ra đây hóng mát, xích đu. Kia là khoảng sân rộng mà cứ mỗi khi trăng tròn, gia đình chàng ngồi dưới trăng cùng uống trà, ăn bánh và thưởng trăng. Đôi khi phụ thân chàng dạy chàng múa vài đường kiếm dưới ánh trăng. Và kia nữa là Liên Trì mùa hạ tỏa hương thơm ngát. Từng cánh sen rung rinh trong gió mang một mùi hương dìu dịu khiến chàng luôn có cảm giác yên bình và sảng khoái…Ôi, biết bao kỉ niệm thân thương của ngày xưa hiện về trong tim chàng. Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi tự lúc nào.

Một hồi sau Liễu Lâm Phong bình tĩnh lại. Chàng không muốn bị kẻ địch phát hiện nên men theo đường hầm bí mật mà đột nhập vào. Chàng thận trọng dùng tuyệt đỉnh nội công để phát hiện xem có kẻ địch nào ẩn núp xung quanh không. Môn công phu của chàng luyện được là dùng phản chấn của luồng cương khí từ người chàng tỏa ra để nhận định có người xuất hiện trong phạm vi mười trượng hay không.

Khi đến trước trang viện, tim chàng như ngừng đập. Một cảnh tượng tang thương và đổ nát hiện ra trước mắt chàng. Tường đổ, vách xiêu vẹo, nhện bám, tơ giăng khắp lối. Xa xa là những bộ xương khô. Máu đã đông đặc và chuyển sang màu đen tự lúc nào. Hai bàn tay Liễu Lâm Phong càng nắm chặt lại. Máu chàng sôi sục căm hờn. Một gia đình bình yên và hạnh phúc nhưng giờ đây tan nát tất cả.

Liễu Lâm Phong phóng mình vào căn mật thất. Nơi đây là nơi cực kì bí mật nên chàng không sợ có kẻ nào phát hiện ra chàng. Trước mắt chàng là một bộ xương trắng. Chàng bàng hoàng thảng thốt. Mật thất kia chỉ có song thân chàng và chàng biết. Bởi phụ thân chàng sau khi lấy được xâu chuỗi ngọc từ bụng Linh Xà đã xây dựng nên. Phụ thân luôn nói với chàng cổ nhân thường dạy “Kẻ mang ngọc có tội”. Giang hồ hiểm ác vô song. Ai ai cũng muốn mình là đệ nhất cao thủ. Do đó, phụ thân chàng xây mật thất nhằm bảo vệ gia đình và những bảo vật mà phụ thân đã vô tình có được.

Chính chàng và phụ thân đã xây từng viên gạch để tạo nên mật thất này mà không nhờ bất kì tên gia nhân nào. Hơn nữa, khu mật thất nằm tách biệt với trang viện. Do đó, gia nhân trong gia trang chưa chắc đã biết Liễu Cốc Xà Linh Trang có mật thất

Như thế, bộ xương trắng nơi đây là ai? Người ấy có lai lịch như thế nào? Phải chăng bộ xương khô kia là di hài của phụ thân? Vậy người được Hắc Điêu cứu đi là ai? Chàng vô cùng hoang mang. Niềm hi vọng phụ thân chàng còn sống giờ đây mong manh vô cùng.

Liễu Lâm Phong lại gần bộ xương và quan sát. Cuối cùng chàng thốt lên:

- Lý thúc thúc!

Thì ra bộ xương kia chính là di hài của Lý Phương Bình. Trên bàn tay tả của Lý Phương Bình chỉ có bốn ngón. Đó chính là dấu tích của một cuộc huyết chiến với kẻ thù. Liễu trang chủ trong một lần đi ngang qua thôn Đào Thị thì vô tình cứu được Lý Phương Bình đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Trên bàn tay, máu vẫn không ngừng tuôn. Liễu lão trang chủ đã cứu Lý Phương Bình và cho về gia trang làm võ sư hộ viện. Do đó, nhìn bàn tay tả, Liễu Lâm Phong nhận ra ngay.

Những người thân yêu của chàng lần lượt bị địch nhân sát hại. Lòng căm thù địch nhân trong lòng chàng càng cao ngất. Chợt tay chàng vịn phải một mũi tên. Chàng cũng không ngờ nơi đây lại có mũi tên. Chàng vội cầm mũi tên lên quan sát. Đầu mũi tên có cắm một chiếc lông công. Chàng gầm lên:

- Khổng Tước bang

Liễu Lâm Phong quan sát mật thất thật tỉ mỉ. Chàng phát hiện ra có một chiếc bình ngọc chứa một thứ bột màu trắng. Không biết đấy là gì. Chàng nghĩ, một khi phụ thân chàng mang chiếc bình ngọc kia vào đây thì chắc chắn chiếc bình ấy phải chứa một chất rất trân quý. Hoặc giả kẻ địch của chàng phát hiện ra mật thất thì chắc chắc chất ấy sẽ cực kì độc hại. Chàng cũng không biết thực hư như thế nào. Tiện tay chàng bỏ vào trong túi. Khi nào có thời gian chàng sẽ nghiên cứu sau.

Liễu Lâm Phong chui ra khỏi mật thất để tiến đến khách sảnh của Liễu Cốc Xà Linh Trang. Bỗng chàng nghe tiếng gió. Biết có kẻ tập kích nên vội dùng thế Hồi Bộ Mã Phong tránh xa hơn hai trượng và đưa mắt nhìn kẻ xuất hiện

Bởi phản ứng thần tốc nên chàng tránh được sự tấn công chớp nhoáng của kẻ mới đến. Thì ra đó chính là con Bạch Điêu. Nó thấy có kẻ lạ đang đột nhập vào Liễu gia trang nên tấn công tới tấp