Chương 34: Bạch diện nhân

Liễu Lâm Phong nhìn thấy Bạch Điêu thì mừng rỡ reo lên:

- Bạch Điêu tỉ. Đệ đây.

Bạch Điêu dường như hiểu được lời nói của Liễu lâm Phong. Nó cất lên tiếng quác…quác…Nửa như vui mừng, nửa như phân vân. Nó giương cặp mắt quan sát kẻ mới phát ra tiếng nói. Nó lưỡng lự như có vẻ suy nghĩ. Nhưng cuối cùng nó vẫn tấn công chàng tới tấp.

Bạch Điêu vốn là thần vật nghìn năm có một. Lại được phụ thân chàng huấn luyện nên Bạch Điêu chẳng khác nào một cao thủ võ lâm nhất lưu. Liễu Lâm Phong thuở nhỏ cũng hay cùng Bạch Điêu đùa giỡn và đánh nhau. Nhưng bây giờ, Bạch Điêu dùng những chiêu thức thần tốc và tấn công quyết liệt nên chàng thất kinh, vội nhảy ra xa tránh cú vồ tới của Bạch Điêu.

Chàng hốt hoảng la lên:

- Bạch Điêu tỉ . Là đệ đâu. Tỉ không nhận ra đệ sao? Liễu Lâm Phong đây!

Nói xong chàng xăn tay áo lên và giơ cánh tay có một vết sẹo lớn cho Bạch Điêu xem. Bạch Điêu đang sà xuống và giơ móng vuốt ra nhằm địch nhân vồ tới. Nó chợt khựng lại và nhìn vào vết thương trên tay chàng thiếu niên.

Đột nhiên, nó kêu lên quàng quạc, mừng rỡ và bi thương. Cuối cùng nó cũng nhận ra chàng là tiểu chủ nhân của nó rồi. Trước đây, chính Bạch Điêu đã chở mẫu thân và chàng đào thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù. Nhưng lúc ấy chàng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Còn bây giờ chàng đã là một thiếu niên khôi ngô và trưởng thành. Do đó, Bạch Điêu không dám nhận người thân. Nó đã trải qua quá nhiều biến cố nên trực giác của loài Thần Điêu luôn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh

Liễu Lâm Phong giang tay ôm lấy Bạch Điêu vào lòng. Bạch Điêu cũng rúc chiếc đầu to tướng của nó vào người chàng. Liễu Lâm Phong khóc nức nở như một đứa trẻ. Giờ đây, Bạch Điêu chẳng khác nào người thân yêu duy nhất mà chàng gặp lại sau năm năm dài rời khỏi Liễu Cốc Xà Linh Trang. Bạch Điêu cạ cạ chiếc mỏ của mình vào cánh tay của chàng. Liễu Lâm Phong xúc động nói:

- Bạch Điêu tỉ, gia đình tỉ đâu rồi? Hắc Điêu huynh, Tiểu Hoa, Tiểu Hùng đâu cả rồi. Bọn chúng chắc to lớn lắm rồi. Gặp lại tỉ, đệ mừng quá.

Bạch Điêu dường như có tánh linh nên có thể hiểu hết những lời chàng nói. Nó quác lên những tiếng bi thương. Liễu Lâm Phong hiểu rằng nó cũng trải qua những biến cố không khác gì chàng. Chàng càng ôm nó mạnh mẽ hơn như để chia sẻ những đau đón mà cả chàng và nó trải qua suốt thời gian qua.

- Bạch tỉ ơi, phụ thân đệ như thế nào rồi? Tỉ có biết không?

Bạch Điêu lắc lắc chiếc đầu to lớn của nó. Chợt nó vùng dậy ra hiệu cho chàng leo lên mình nó. Liễu Lâm Phong hiểu ý nên nhảy lên mình nó, dang hai tay ôm lấy cổ Bạch Điêu. Nó chở chàng bay vυ"t qua những vừng mây bạc. Chàng không biết đi được bao xa thì nó dừng lại ở một cánh rừng trước một căn thảo xá. Liễu Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên, không biết đây là đâu và căn nhà ấy là của ai. Chàng ngập ngừng bước tới.

Phía trong gian thảo xá có một người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường tre. Lão gầy ốm và người run lên bần bật. Thỉnh thoảng lão nổi lên một tràng ho thật khủng khϊếp. Bạch Điêu nghe tiếng lão nhân kia ho, nó càng kêu lên quang quác và đến bên giường của lão nhân nọ. Nó dùng chiếc mỏ của mình mớm một ít nước cho lão kia. Nhìn tình cảnh ấy thật bi thương và càng hiểu mối ân tình sâu đậm giữa người và vật. Ai dám bảo loài vật không có tình người.

Liễu Lâm Phong nghe tim mình đập mạnh. Bạch Điêu thân thiện với lão nhân kia thì chắc chắn đấy chính là người thân của chàng. Chàng hi vọng người ấy chính là phụ thân. Mẫu thân mất rồi, giờ chàng chỉ còn một niềm tin mong manh là phụ thân chàng còn sống.

Liễu Lâm Phong tiến lại gần và bàng hoàng nhận ra người nằm trên chiếc giường tre ấy là bá phụ của chàng. Ông ta chính là người đồng môn với phụ thân chàng. Ông chính là đại đệ tử của Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù. Cách biệt năm năm nhưng chàng vẫn nhận ra ông chính là Bạch Diện Nhân Phùng Lập Thiên. Liễu Lâm Phong xúc động nghẹn ngào. Chàng quỳ sụp xuống và nghẹn ngào gọi bá phụ:

- Bá phụ. Bá phụ. Tiểu điệt là Liễu Lâm Phong đây. Người bị sao thế?

Lão nhân nghe tiếng nói, vội hé mắt ra nhìn rồi lại cất lên một tràng ho. Máu từ trong miệng lão phun ra ướt cả thanh y. Liễu Lâm Phong hốt hoảng. Chàng đưa tay bắt mạch cho Bạch Diện Nhân. Lúc này hơi thở lão yếu ớt. Mạch đập nhẹ như tơ. Trên người lão là một vết chưởng thương in hình năm ngón tay xanh lè. Liễu Lâm Phong vội lôi trong túi áo ra một viên thuốc giải độc và một hộp kim để châm cứu.

Chàng nhanh nhẹn và thận trọng cắm từng chiếc kim vào người Bạch Diện Nhân. Khắp người lão giờ đây đầy kim châm. Hai canh giờ sau, bá phụ chàng tỉnh lại. Lão ngơ ngác đưa mắt nhìn chàng và mừng rỡ khi nhận ra đứa cháu thân yêu đang hiện diện trước mặt lão. Lão đưa bàn tay run run vuốt tóc chàng. Trên khóe mắt già nua, hai hàng lệ tuôn rơi.

- Hiền điệt. Là cháu đó sao? Đúng là cao xanh có mắt. Không tuyệt mất đường hương hỏa của dòng họ Liễu.

Lão xúc động vô cùng, ôm chầm lấy đứa cháu yêu quý. Liễu Lâm Phong cũng mừng rỡ vô cùng. Chàng đỡ bá phụ ngồi dậy và truyền nội công cho lão tiếp. Khi đã khỏe lại, Bạch Diện Nhân nhìn đứa cháu yêu quý với hai hàng lệ tuôn trên khóe mắt già nua.

Sau đó, Bạch Diện Nhân kể cho chàng nghe những gì đã xảy ra. Sau khi chàng và mẫu thân rời Liễu Cốc Xà Linh Trang, phụ thân chàng chiến đấu với địch nhân và quyết lòng sống chết với chúng. Cuộcchiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Khi Bạch Diện Nhân Phùng Lập Thiên đến nơi thì thấy phụ thân chàng nằm trên vũng máu. Lão liền ra tay tiêu diệt bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang để giải cứu cho nghĩa đệ. Nhưng Bạch Diện Nhân vốn giỏi về kì môn trận pháp và y dược hơn là võ công nên lão đấu không lại chúng và bị chúng bắt đi. Bọn chúng tra tấn lão rất dã man để tìm ra giải dược cho nhị bang chủ của chúng.