Chương 32: Thánh thủ thần thâu

Đang miên man suy nghĩ, bỗng chàng nghe tiếng cãi nhau thật kịch liệt. Một hán tử thấp bé đang đôi co với một nhóm người:

- Tại hạ nói thật. Chính hôm qua tại hạ vô tình đi ngang qua Liễu Cốc Xà Linh Trang nên mục kích một trận chiến kinh hoàng. Tại hạ đang cần một ít bạc để đi Hàm Dương. Vì thế, tại hạ buộc lòng xin mỗi khách quan năm lạng bạc làm lộ phí lên đường. Tại hạ xin cam đoan những lời tại hạ nói ra là sự thật.

Một đại hán râu rậm, lưng mang thanh đoản đao chen vào:

- Đây không phải là chuyện đùa. Ngươi nói không đúng sự thật thì kể ra cái mạng nhỏ bé của ngươi xong rồi đấy. Nếu ngươi cần bạc để làm lộ phí, huynh đệ chúng ta có thể cho ngươi. Nhưng nếu ngươi cố dùng ba tấc lưỡi để có tiền thì ngươi hết muốn sống rồi đấy.

Gã gãi đầu nói:

- Xin khách quan yên tâm. Tại hạ chính là Xuyên Không Tử. Những chuyện dù bí mật trong giang hồ, tại hạ cũng có cách tìm cho ra. Xuyên Không Tử ta thà chết đói ở một xó thành chứ nhất quyết không thèm xảo ngôn để có cái ăn.

Nghe hán tử xưng danh, trong tửu lâu bắt đầu xôn xao. Họ bàn tán với nhau. Một gã thanh y vội chạy đến vòng tay chào và nói:

- À, thì ra tiểu ca là Xuyên Không Tử à? Tiểu ca được mệnh danh là Thánh Thủ Thần Thâu mà người đời hết lời tán tụng về tài diệu thủ của tiểu ca đấy sao? Thôi được. Tiểu ca ngồi xuống đây uống chén rượu rồi từ từ kể cho chúng ta nghe những gì mà Xuyên Không Tử ngươi chứng kiến được ở Liễu Cốc Xà Linh Trang đi.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía gã. Liễu Cốc Xà Linh Trang với huyết án kinh thiên động địa từng chấn động giang hồ năm năm qua. Do đó, ai ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây khi chứng thực lời của gã nói là đúng nên ai ai cũng muốn biết. Trên bàn gã ngồi, người ta mang đến cho gã nào là đùi gà, cá chép chưng tương, rượu Nữ Nhi Hồng, lại còn những đỉnh bạc sáng lấp lánh…Gã khoan khoái ngồi xuống bàn

Xuyên Không Tử mỉm cười. Gã biết mọi người đã tin lời gã nói. Bởi Xuyên Không Tử là kẻ đứng đầu trong hàng Không Không. Những tài vật trong thiên hạ, chỉ cần gã thích thì cho dù khổ chủ có cố cất giấu ở đâu, gã cũng có cách tìm thấy. Bởi tài năng đặc biệt của gã nên trên giang hồ đặt cho gã biệt hiệu là Thánh Thủ Thần Thâu. Gã có tài đột nhập những nơi nguy hiểm, được canh phòng cẩn mật. Vì thế, những tin tức do gã lượm lặt được chắc chắn không phải tầm thường.

Nhưng có điều, gã không bao giờ chiếm đoạt của cải của những lương dân hay thanh quan. Những gì gã lấy được chỉ chuyên giúp người. Do đó, mọi người ai ai cũng kính trọng gã và xem gã như thánh tổ của nghề Không Không. Những ai muốn gia nhập vào nghề này đều có một nơi trong nhà thờ gã mặc dù gã vẫn còn sống nhăn

Trên giang hồ vẫn đồn đãi về giai thoại của gã. Số là Khúc gia trang là một trang viện lớn. Giàu có và nổi tiếng trong kinh thành. Khúc lão gia có một mình Khúc thiên kim là con duy nhất nên lão yêu quý như châu ngọc. Ngày nàng tròn mười tám, Khúc lão gia cho loan truyền trong dân chúng:

- Ai có thể lấy được nửa mảnh ngọc bội hình uyên ương trong tay Khúc Bội Ngọc thì người đó là nghĩa tế của ta. Ta không phân biệt người đó giàu sang hay nghèo hèn, niên kỉ như thế nào. Ai đủ bản lĩnh thì ta sẽ gả con gái cho kẻ ấy.

Nghe Khúc lão gia nói, mọi người ai ai cũng háo hức. Bởi Khúc tiểu thư là một tiểu thư sắc nước hương trời. Võ công vào loại nhất lưu. Nàng chuộng võ hơn văn. Năm mười tuổi, nàng được một cao nhân nhận làm đồ đệ và truyền thụ võ công. Thế là giờ đây nàng trở thành một cao thủ xuất chúng. Ngọc bội nàng luôn mang bên người. Do đó, người đoạt được ngọc bội của nàng phải là một người có võ công xuất chúng. Người tài giỏi như thế mới đáng mặt làm một đấng phu quân của nàng.

Kinh thành xôn xao. Đi đâu người ta cũng bàn tán sôi nổi. Những hiệp khách giang hồ từ thâm sơn cùng cốc nào đâu cũng lặn lội lên kinh thành để thử vận may.

Bên bến đò Hoàng Giang chiều nay có một văn nhân. Chàng uống rượu tì tì từ sáng đến chiều, trông có vẻ sầu khổ vô cùng. Xuyên Không Tử có việc đi ngang đấy, thấy thế liền hỏi thăm sự tình. Thì ra văn nhân ấy chính là Tề Thanh, con trai của Tề học sĩ, một vị nho quan của triều đình. Chàng và Khúc tiểu thư vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng do chàng theo nghiệp văn nên Khúc tiểu thư không hề để mắt đến chàng. Giờ đây Khúc gia đang tuyển phu quân cho Khúc tiểu thư. Chàng đau khổ và không thiết tha gì đến nhân tình thế thái nữa. Với chàng, không có Khúc tiểu thư, đời chàng không còn ý nghĩa gì cả.

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương những chiều

Ta và nàng thả diều bên triền vắng

Diều bay mất rồi, nàng nũng nịu bắt đền ta

Xuyên Không Tử thấy xót xa, đồng cảm cho mối tình vô vọng của Tề Thanh. Gã thấy Tề Thanh cũng nặng lòng vì giai nhân cũng giống như mối tình bi thương của gã với sư muội. Nỗi khổ niềm đau chỉ có người trong cuộc mới rõ. Vì thế nên gã quyết tâm giúp đỡ Tề Thanh. Gã khẳng khái hứa là sẽ giúp Tề Thanh hết mình.

Đêm đó, gã đột nhập vào Khúc gia trang. Nhưng nơi đây canh phòng cẩn mật lại thêm Khúc lão gia tinh thông kì môn độn pháp nên gã lúng túng. Gã đi mãi suốt đêm nhưng vẫn không sao thoát ra khỏi trận pháp. Gã không nản lòng, tiềm phục suốt cả tháng trời nơi đây. Ban ngày gã nằm im bất động. Đêm đến gã thăm dò khắp nơi. Vận dụng bản lãnh và khả năng của mình. Cuối cùng, gã cũng đoạt được mảnh ngọc bội. Đôi uyên ương vui vầy thỏa tình luyến nhớ.

Lúc này gã mới biết Khúc tiểu thư cũng có mối tương tư Tề Thanh như Tề Thanh đối với nàng. Nhưng Tề lão gia có ý bá nghiệp, mưu đồ đại sự. Ngay từ nhỏ lão đã không thích Khúc tiểu thư bởi tiểu thư không phải là một nam nhân để cùng lão gây dựng sự nghiệp. Lão quyết đưa tiểu thư tầm sư học đạo để khi nàn lớn lên, nàng có võ công kiệt xuất. Nàng sẽ là cánh tay đắc lực cho lão.

Vâng lời phụ thân, nàng đi học võ nơi Lãnh Âm Cốc cùng với sư phụ là Thánh Anh Đạo Cô. Một kì nữ kiệt xuất của mấy mươi năm trước. Mặc dù thế, nhưng hình bóng người con trai nho nhã, luôn hết lòng vì nàng luôn ngự trị trong tim nàng. Những lúc buồn bã, những hôm tuyết phủ trắng xóa nơi Lãnh Âm Cốc, nỗi nhớ về Tề Thanh càng đầy ắp trong tim nàng. Không biết bao lần nàng đã khóc. Khóc cho số phận của mình và khóc cho những bẽ

bàng ngang trái khi mối tình non dại của nàng không được phụ thân chấp thuận.

Mặc dù nàng và Tề Thanh là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Mặc dù nàng có chỉ phúc giao hôn với nhà họ Tề. Mảnh ngọc bội là vật định tình của hai nhà. Nhưng phụ thân nàng thấy Tề Thanh chỉ là một văn nhân yếu đuối nên lão không đồng ý cho mối lương duyên ấy.

Cuối cùng nàng nghĩ ra một cách để trì hoãn cuộc hôn nhân không tình yêu khi đánh trúng vào tâm lí của Khúc lão gia. Lão muốn có một hiền tế tài giỏi. Riêng nàng muốn có thời gian để đi tìm Tề Thanh. Thế là nàng hiến kế cho phụ thân tìm hiền tế bằng cách kén rể. Khúc lão gia hả hê khi muốn có hiền tế tài ba để cùng lão tính chuyện dời non lấp bể. Giờ đây, Xuyên Không Tử chắp cánh uyên ương cho đôi tài tử giai nhân. Họ hết lời cảm tạ gã. Khúc lão gia mặc dù trong lòng không một chút đồng tình cho cuộc hôn nhân ấy nhưng bởi lời lão đã thốt ra nên không thể làm khác được.

Cũng từ đó, danh tiếng Xuyên Không Tử vang dội khắp nơi. Những đứa trẻ con trong thành cũng lấy câu chuyện của gã mà kể cho nhau nghe.

Giờ đây, Xuyên Không Tử nốc một ly rượu lớn. Mùi rượu Nữ Nhi Hồng nồng nàn và cay xé đầu môi. Nó ngọt ngào và đằm thắm như tình ý của người con gái đang xuân. Gã khà một tiếng thật khoan khoái. Xong, gã thủng thỉnh đưa cái đùi gà béo múp và bóng mỡ lên miệng cắn một cái. Thịt gà mềm, dai, ngọt làm gã nghe trong người lâng lâng. Một ít muối ớt cho đời thêm thi vị. Quả thật trên đời này không còn gì vui thú hơn khi nhâm nhi rượu Nữ Nữ Hồng và ăn thịt gà. Gã mặc cho bao ánh mắt nhìn gã chờ đợi. Gã cứ bình tĩnh thưởng thức thú vui nhất trong đời gã.

Gã ăn uống một cách thong dong khiến cho tên hán tử mặc thanh y không chờ đợi được nữa. Gã sốt ruột lên tiếng:

- Nào, mau nói đi chứ. Chuyện ở Liễu Cốc Xà Linh Trang xảy ra như thế nào? Ngươi biết được tin tức gì?