Chương 20: Tâm tình nhi nữ

Thời gian trôi qua. Đêm đã về khuya. Ánh trăng chênh chếch trên tàn cây cổ thụ và chiếu những tia sáng yếu ớt vào ngôi phá miếu. Lúc này Liễu Lâm Phong đã tỉnh lại. Chàng thấy gương mặt của Điền Cẩm Hồng xanh xao, hai mắt ngắm nghiền. Nơi vết thương đã chuyển sang màu đen. Có lẽ nội lực của nàng tản mác khi giao đấu với bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang nên mới mê man như thế. Liễu Lâm Phong vô cùng lo lắng. Chàng tiếp tục đặt tay lên Bách Hội huyệt và Mệnh Môn để truyền nội công qua người Điền Cẩm Hồng. Nguồn nội lực ồ ạt lưu chuyển khắp cơ thể nàng.

Ít khắc sau, nàng tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn xung quanh. Bất chợt nàng nhận cạnh bên nàng là một chàng thiếu niên xa lạ. Nghĩ chàng trai kia đã làm điều bất nhã khi nàng mê man nên Điền Cẩm Hồng không nói không rằng xuất chưởng tấn công ngay.

Liễu Lâm Phong vội phi thân né tránh chưởng phong của cô gái họ Điền. Thấy đánh không trúng mục tiêu, Điền Cẩm Hồng liền rút Nhuyễn Đao giấu trong người ra và tấn công Liễu Lâm Phong tới tấp. Liễu Lâm Phong không nói không rằng ung dung chiết chiêu cùng người đẹp. Đôi má của nàng ta mỗi lúc một đỏ bừng vì mệt và vì hổ thẹn. Nhưng trong thâm tâm cô gái nửa khâm phục chàng trai, nửa oán giận vì sự xúc phạm ấy

Chưởng phong vù vù làm ba huynh đệ họ Điền tỉnh lại. Họ giật mình khi thấy tứ muội của họ đang tấn công tới tấp Liễu Lâm Phong. Điền Bá Tú quát lớn:

- Dừng tay! Tứ muội, chuyện gì đã xảy ra. Mau nói cho các huynh biết đi nào!

Điền Cẩm Hồng dừng tay. Nàng ta khóc tấm tức:

- Tam huynh, tên này ức hϊếp muội. Khi muội tỉnh lại thì thấy hắn ta đang ở cạnh bên muội. Hắn ức hϊếp muội. Các huynh hãy giành lẽ công bằng cho muội đi

Điền Đại Lực cười lên ha hả:

- Muội muội của ta lúc nào cũng nóng nẩy hết sao? Vậy muội có biết vị huynh đài đây không chỉ đυ.ng chạm vào người muội mà người ta còn…

Điền Cẩm Hồng bịt tai lại:

- Muội không muốn nghe…muội không muốn nghe…Muội phải gϊếŧ hắn rồi tự sát…

Nói xong, Điền Cẩm Hồng tiếp tục xông vào tấn công Liễu Lâm Phong. Lúc này, Liễu Lâm Phong mỉm cười rồi hiền hòa bảo:

- Muội đánh ta có mệt lắm không? Muội có cảm thấy khi muội càng tức giận và phát chưởng hết sức thì cơn đau đớn trong người muội càng giảm đi phải không? Giờ thì muội mau điều tức để khống chế chất độc của Mê Hỏa Luyện đi

Điền Cẩm Hồng đưa mắt nhìn Liễu Lâm Phong. Chàng ta không có vẻ gì là gian tà cả. Nụ cười từ ái và bao dung. Mấy lần nàng tấn công nhưng chàng không hề chống trả. Chỉ luồng lách né tránh. Rồi lúc nàng vì tức giận vận toàn lực để đánh, vô tình ngã về phía trước. Bỗng nhiên nàng cảm nhận có mọt luồng hấp lực nương nàng đứng dậy. Như thế, không phải chàng trai kia thì còn ai. Và điều nàng chợt nhận ra là võ công của chàng trai kia cực kì thâm hậu

Điền Cẩm Hồng tự nhiên đỏ bừng đôi má. Nàng tự trách bản thâm mình quá vội vàng đánh người mà không biết lí do. Giờ nghe chàng trai kia nói, nàng đoán chính chàng đã biết rõ tình trạng nội thương của nàng.

Nàng nhìn thấy gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của Liễu Lâm Phong nên chợt hiểu ra sự tình. Mặt nàng đỏ bừng khi nghĩ rằng có một chàng trai xa lạ đang đυ.ng chạm vào người nàng.

Điền Vũ Hầu nắm tay tứ muội và nói:

- Muội muội đừng hờn giận như trẻ con vậy. Chính Liễu huynh là người đã ra tay cứu muội khi muội bị độc thương ngất đi. Cả tam huynh cũng mất hết nội lực do chất độc của kẻ thù. Chính Liễu huynh ra tay diệu thủ. Muội chớ vội đánh người như thế. Không có huynh ấy, giờ đây muội đã đoàn tụ với phụ mẫu của chúng ta rồi. Muội không nên lấy oán trả ơn như thế

Điền Cẩm Hồng vô cùng bối rối khi nghe nhị huynh nói như thế. Nàng cắn môi tự trách mình hồ đồ, hấp tấp. Nhưng

vốn là nữ lưu trong chốn giang hồ nên nàng không quá câu nệ tiểu tiết như các nàng tiểu thư con nhà khuê các. Nàng ngồi dậy và vòng tay nói:

- Tiểu nữ xin đa tạ ơn cứu mạng của công tử

Liễu Lâm Phong xua tay:

- Tứ muội. Muội chớ bận tâm. Ta là Liễu Lâm Phong. Vừa rồi là lỗi của ta. Ta cố tình im lặng để muội hiểu lầm mà

xuất toàn lực tấn công ta. Chính chất độc được thải ra ngoài theo tuyến mồ hôi đấy. Như thế muội sẽ thấy dễ chịu hơn. Tuy chất độc vẫn còn trong người muội nhưng không làm cho muội thấy khó chịu nữa

Nghe Liễu Lâm Phong nói. Ai cũng cảm kích trước tấm lòng và sự khoan dung, độ lượng của chàng. Điền Cẩm Hồng càng kính phục bậc quân tử. Nhất là khi nàng biết các huynh nàng cũng được Liễu Lâm Phong ra tay diệu thủ cứu chữa. Lúc này, nàng nhu mì hẳn. Không còn vẻ dữ dằn như trước nữa. Trông nàng thật xinh xắn và đáng yêu.

Liễu Lâm Phong nói tiếp:

- Ta cũng chính là cô nhi của Liễu Cốc Xà Linh Trang. Ta đã kết nghĩa đệ huynh với các huynh trưởng của muội. Giờ ta là đại ca của mọi người. Muội không cần khách khí như thế. Chúng ta có chung kẻ thù diệt gia. Muội mau phục hồi nội lực để còn chung tay với các huynh chiến đấu với quần ma.

Điền Cẩm Hồng gật đầu và ngoan ngoãn ngồi vận công điều tức.

Lúc này, Liễu Lâm Phong quay sang huynh đệ họ Điền và nói:

- Các đệ thấy trong người thế nào? Các đệ có thấy công lực tăng lên đôi phần không?

Biết Liễu Lâm Phong vừa ban cho họ kì trân có tác dụng chữa độc thương và tăng cường nội lực. Giờ đây họ có thêm ít nhất là hai mươi năm công lực. Người học võ không gì sung sướиɠ hơn khi thấy nội công của mình tăng tiến. Như thế võ công của họ cũng thâm hậu hơn. Hiểu rõ điều đó nên ai cũng phấn khởi. Điền Đại Lực cười lớn nói:

- Đại huynh đúng là bậc anh hùng xuất chúng. Võ công cao thâm khôn lường. Tài diệu thủ cũng độc nhất vô nhị. Chúng đệ nghe cơ thể cực kì sung mãn. Chúng đệ xin đội ơn đại huynh

Rồi mọi người quay sang Điền Cẩm Hồng. Họ thấy nàng ta cũng tỉnh lại nên hết sức vui mừng.