Chương 19: Cùng chung kẻ thù

Liễu Lâm Phong nhìn anh em họ Điền rồi ân cần hỏi:

- Xin nhị vị cho tại hạ hỏi vì sao nhị vị lại gây thù chuốc oán với đám người Chu Cáp Tinh Độc bang như thế?

Điền Bá Tú nói chỉ mọi người rồi giới thiệu:

- Thưa công tử. Tại hạ là trưởng huynh. Tên gọi là Điền Bá Tú. Còn đây là nhị đệ Điền Vũ Hầu. Tam đệ Điền Đại Lực. Và cuối cùng là tứ sư muội của chúng tôi tên gọi là Điền Cẩm Hồng. Bốn huynh đệ chúng tôi cùng theo học võ nghệ của Nhất Đao Vương Cù Tôn Dật. Mấy hôm trước Điền gia trang của chúng tôi bị bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang tập kích và truy sát toàn gia. Chúng tôi điều tra và biết đích xác kẻ thù nên khi thấy bọn chúng, huynh đệ chúng tôi đánh nhau với chúng

Thấy mọi người thật lòng nên Liễu Lâm Phong cũng có phần cởi mở hơn. Chàng gật đầu nói:

- Tại hạ xin chia sẻ nỗi lòng muốn trả thù của nhị vị. Thật ra tại hạ cũng có chung kẻ thù với nhị vị. Đó là mối thù diệt gia với bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang. Phụ thân, mẫu thân và những người ở Liễu Cốc Xà Linh Trang đều bị bon chúng gϊếŧ sạch. Tại hạ đang truy tìm tung tích của chúng. Không ngờ lại gặp nhị vị ở đây

Ba huynh đệ họ Điền đưa mắt nhìn nhau, cùng ngạc nhiên. Điền Vũ Hầu vốn là người có kiến thức uyên bác lại tinh thông thiên văn, dị tượng. Điền nhị gia nói:

- Thưa công tử. Phải chăng công tử chính là nam tử của Nhất Kiếm Hoành Tảo Liễu Lâm Bình?

Liễu Lâm Phong gật đầu:

- Phải. Tại hạ chính là Liễu Lâm Phong. Độc tử của trang chủ Liễu Cốc Xà Linh Trang Nhất Kiếm Hoành Tảo Liễu Lâm Bình. Hôm nay tại hạ mới hạ sơn và đang trên đường quay về gia trang để điều tra thảm án của năm năm trước. Tại hạ vốn không muốn lộ thân phận. Vì tại hạ muốn âm thầm điều tra và nắm thực lực của kẻ địch để có kế sách chống lại trả thù. Nhưng không ngờ chúng ta có cùng kẻ thù nên tại hạ tiết lộ thân phận. Xin nhị vị giữ bí mật cho

Điền Đại Lực nói:

- Mấy huynh đệ chúng tôi cũng nóng lòng báo thù cho Điền gia. Không ngờ thực lực của bang phái này quá lớn. Xem ra mấy huynh đệ chúng tôi không thể đơn thân chống lại chúng. Liễu công tử cũng có cùng mục đích như chúng tôi. Tôi xin mạn phép được đưa ra ý kiến. Hay là chúng ta hãy kết giao với nhau để cùng nhau kề vai sát cánh, cùng chống lại kẻ thù chung. Như thế cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cơ hội thành công sẽ cao hơn

Điền Vũ Hầu phe phẩy chiếc quạt Khổng Minh vừa vuốt râu vừa cười, nói:

- Lời tam đệ thật hợp ý ta. Đại huynh và Liễu công tử nghĩ như thế nào?

Điền Bá Tú cười lên sang sảng:

- Ý hai đệ thật hay. Chẳng hay Liễu công tử có bằng lòng cùng bốn huynh đệ chúng tôi kết tình thủ túc không?

Liễu Lâm Phong cười lớn:

- Tại hạ vừa mới hạ sơn. Kinh nghiệm giang hồ cũng không có. là bao Được tứ vị sư huynh chiếu cố thì còn gì bằng. Tại hạ nguyện như theo sự sắp xếp của mọi người. Vậy chúng ta dựa vào niên kỉ để định ra thứ bậc đi. Tại hạ năm nay tròn mười bảy tuổi.

Điền Bá Tú cười lớn:

- Chúng tôi thấy công tử võ công cao cường, lại tinh thông y thuật. Thật tài giỏi vô song. Chúng tôi tự thấy võ công không thể nào theo bì cùng công tử. Vì thế, công tử hãy làm huynh trưởng. Bốn huynh đệ chúng tôi thì theo sẵn thứ bậc đã định. Ý công tử như thế nào

Liễu Lâm Phong từ chối. Nhưng cuối cùng cũng đành phải nhận lời. Thế là mọi người cùng quỳ xuống và bái lạy thiên địa, kết bái huynh đệ với nhau, thề đồng sinh đồng tử. Chợt Liễu Lâm Bình nói:

- Huynh vốn có học y thư của Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù nên biết chất độc mà tứ muội mắc phải là Mê Hỏa Luyện. Loại độc này vô cùng tai hại. Mặc dù trục độc ra khỏi cơ thể nhưng cũng không diệt trừ tận gốc. Người bệnh sẽ mê man. Người thì nóng như lửa đốt. Chỉ có nội đan của Hồng Sắc Xà vương mới có thể khắc chế được chất độc ấy. Càng để lâu, e rằng nguy đến tính mạng

Nghe Liễu Lâm Phong nói, mọi người cùng lo lắng. Điền Vũ Hầu nói:

- Tiểu muội thật không may. Nội đan của Hồng Sắc Xà vương biết tìm ở đâu ra. Đã mấy mươi năm nay, chúng đệ không hề nghe đến tên gọi của loài quái xà này. Biết tìm ở đâu để cứu mạng của tứ muội đây. Đại huynh vốn có kiến văn về y thư, đại huynh có biết loài quái xà này sinh sống ở đâu không?

Liễu Lâm Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn mấy huynh đệ họ Điền và nói:

- Thật ra, trước đây phụ thân huynh có gϊếŧ được một con Hồng Sắc Xà vương. Người có thu được nội đan. Với nội đan này người có thể triệu tập tất cả các loài rắn. Do đó, phụ thân huynh huấn luyện chúng để bảo lập xà trận bảo vệ Liễu Cốc Xà Linh Trang. Rồi sau đó, kẻ thù dung hỏa dược nên phụ thân huynh ra lệnh cho lũ linh điểu mang chúng đi. Huynh cũng không rõ hiện giờ chúng đang ở đâu.

Dừng lại một chút rồi chàng nói tiếp:

- Khi gia trang bị bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang tấn công. Phụ thân huynh ra lệnh cho Bạch Điêu chở mẹ con huynh bay về Thiên Ma Lãnh lánh nạn. Viên nội đan ấy huynh cũng không biết giờ nó đang hạ lạc ở đâu hay là đã rơi vào tay bọn chúng rồi.

Điền Bá Tú thở dài:

- Như thế chúng ta phải mau đến Liễu Cốc Xà Linh Trang một chuyến. Hi vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó

Liễu Lâm Phong chưa kịp nói gì bỗng thấy ba huynh đệ họ Điền lăn ra bất tỉnh. Hoảng hốt, Liễu Lâm Phong vội đưa tay bắt mạch và nhận ra cả ba huynh đệ đều bị trúng độc. Đó chính là Tán Lực Hoàn. Độc phấn ầy do những tên bang chúng trong Hồng Dực đường tung ra khi ba huynh đệ đang chiến đấu với những người của Chu Cáp Tinh Độc bang Đứng đầu Hồng Dực đường là Hồng đường chủ Độc Dược Y Ma Liễu Diệp Vấn. Lão ta vốn là đệ tử Độc Y Thánh Cô Độc Khách nên khả năng dụng độc được xem là độc nhất vô nhị. Những tên bang chúng dưới quyền của lão cũng được huấn luyện cho việc hạ độc đối thủ. Vì thế, giờ đây chất độc ngấm vào cơ thể. Ba huynh đệ họ Điền không còn đủ sức chống chọi được và lăn ra bất tỉnh

Liễu Lâm Phong không chần chừ, mở túi áo bên trong lấy ra một viên giải dược Phục Hoàn Đơn . Đấy là viên giải dược mà chàng bào chế từ con thiềm thừ. Chàng tìm một chiếc cốc trên bệ thờ, lấy ít nước sau đó hòa với viên giải dược và đổ vào miệng của ba người. Xong, chàng truyền nội công cho ba huynh đệ.

Hai canh giờ sau, mồ hôi chàng tuôn ra như tắm. Nội lực chàng cũng suy giảm không ít. Liễu Lâm phong thu hồi công lực và nhìn ba huynh đệ đang dần hồi tỉnh lại. Điền Vũ Hầu ngơ ngác nói:

- Đại huynh, phải chăng đại huynh vừa ra tay diệu thủ cứu tử chúng đệ?

Liễu Lâm Phong mỉm cười hiền hòa:

- Các đệ bị trúng độc Tán Lực Hoàn của Độc Dược Y Ma Liễu Diệp Vấn. Cũng may, ta có thể chữa được loại độc này giúp các đệ

Điền Đại Lực trố mắt kinh ngạc:

- Đai huynh nói sao? Loại độc mà các đệ trúng phải là Tán Lực Hoàn à? Đệ nghe nói loại độc này cực kì ghê gớm. Người trúng độc không hề biết mình bị trúng độc. Nội lực đột nhiên mất hết. Đến khi họ phát hiện ra thì không thể nào cứu chữa được. Trong võ lâm có hàng trăm cao thủ chết vì loại độc này. Xưa nay chưa có một ai thoát khỏi bàn tay tử thần

Điền Bá Tú chen vào:

- Thật không ngờ đai huynh có tài diệu thủ và chữa được chất kịch độc cho chúng đệ. Đại huynh thật xứng là bậc nhất danh y

Liễu Lâm Phong vội xua tay:

- Các đệ đừng nói nữa. Mau vận công để phục hồi nội lực đi. Chất thuốc đang lan trong kinh mạch, cần có nội lực để dẫn thuốc trục độc và tăng thêm nội lực cho bản thân. Sau này, những loại độc thông thường không làm khó các đệ nữa.

Mọi người nghe nói thì vô cùng ngạc nhiên. Họ đưa mắt nhìn nhau. Lòng đầy khâm phục và bất ngờ. Liễu Lâm Phong nói xong liền ra hiệu cho mọi người chọn một nơi kín đáo trong phá miếu để dưỡng thần. Chàng sợ trong lúc mọi người luyện công nếu kẻ địch bất ngờ ập đến thì nguy hiểm vô cùng. Chàng cũng ngồi xếp bằng và vận công phục hồi nguyên khí. Ba huynh đệ họ Điền cũng làm theo.