Chương 21: Thế lực đen tối

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Ai cũng mừng rỡ vì họ có thêm huynh trưởng và nhất là họ vừa trải qua biến cố. Không có Liễu Lâm Phong thì chắc rằng mối gia thù của họ sẽ không thể nào trả được. Giờ đây, họ

bừng bừng hi vọng và hạnh phúc

Chợt Liễu Lâm Phong ra lệnh cho mọi người im lặng:

- Huynh vừa nghe tiếng bước chân cách đây hơn năm mươi trượng. Chúng đi rất đông. Có lẽ cả trăm tên. Chúng ta không biết bọn chúng có phải là người của Chu Cáp Tinh Độc bang hay của một môn phái nào đó. Họ là bạn hay thù, ta cũng không rõ. Ở đây, lực lượng ta quá ít. Lại còn có tứ muội bị thương. Các đệ lại vừa mới bình phục. Vì vậy, chúng ta không nên xuất đầu lộ diện với chúng. Mọi người hãy mau ẩn thân.

Nói rồi, Liễu Lâm Phong không chần chừ. Chàng liền ôm lấy Điền Cẩm Hồng phóng mình bay tuốt lên bức tượng thờ. Cũng may, ba bức tượng đặt cạnh nhau và cao hơn ba trượng nên chàng đứng lên vai bức tượng và nép mình vào đấy. Thật kín đáo.

Ba huynh đệ họ Điền sửng sốt nhìn nhau. Ai cũng lắc đầu, lè lưỡi. Họ không ngờ vị đại huynh của họ võ công thật cao cường. Mọi người lắng tai nhưng không nghe bất kì âm thanh nào. Ấy vậy mà khoảng cách hơn năm mươi trượng, đại huynh của họ có thể nghe và biết được số lượng địch nhân. Như thế cho thấy nội lực của Liễu Lâm Phong cao cường đến bực nào.

Mọi người không ai nói với ai lời nào. Họ nhanh chóng tìm nơi ẩn thân và chờ đợi diễn biến sắp xảy ra

Ít lâu sau, từ xa sáu bóng người xuất hiện nơi phá miếu. Đi đầu là một lão trọc. Tuổi độ năm mươi. Mặc áo cà sa nhưng trông rất nanh ác. Đó chính là Độc Hoạt Phật Viên Công Tăng. Hắn có vẻ giữ một chức vụ khá cao trong bang. Bởi trên vạt áo lão có thêu hình một con Chu Cáp màu tía. Như thế bọn người vừa xuất hiện chắc chắn là người của Chu Cáp Tinh Độc bang. Lão ta cặp nách một tên khất cái hung hăng tiến vào phá miếu.

Tên khất cái trông có vẻ ốm yếu, nhỏ bé đến đáng thương. Viên Công Tăng ném hắn vào một góc của gian thờ rồi tiến đến ngồi trên đại ỷ

Một lúc sau, những tên giáo chúng mới lục tục kéo đến. Chúng đông khủng kiếp.

Liễu Lâm Phong và mọi người im lặng điều hòa hơi thở để tránh cho kẻ địch phát hiện và theo dõi những biến động bên dưới.

Lúc này, theo sau Độc Hoạt Phật Viên Công Tăng là bốn người mặc thanh y, hoàng y, bạch y và hắc y và một gã phó bang chủ. Có lẽ đấy là bốn vị hộ pháp nên họ có những sắc phục khác nhau.

Độc Hoạt Phật Viên Công Tăng quay sang nói với mọi người:

- Theo tin thám báo, có năm tên ra tay tấn công mọi người tại Ngân Xuyên Đại Tửu Lầu. Bọn họ chắc chắn có võ công cao cường. Hồng đường chủ là Độc Y đường mà còn chết thảm trong tay chúng. Điều đó khiến chúng ta phải cẩn thận hơn trong hành sự. Chúng ta quyết truy tìm tung tích của chúng. Có một tên trong bọn chúng bị trúng độc Mê Hỏa Luyện. Các tên còn lại cũng không thoát khỏi Tán Lực Hoàn nên chắc chắn chúng không thể đi xa. Nhưng nội công chúng thâm hậu nên có thể khống chế chất độc phát tác. Các ngươi mau tỏa ra tìm khắp nơi cho ta. Một canh giờ sau quay lại đây báo cáo cho ta biết.

Bốn gã hộ pháp liền ra dấu cho bang chúng tỏa ra khắp nơi truy tìm hung thủ. Hai gã hộ pháp cũng phóng người lướt đi. Hai tên còn lại nhắm hướng thành Vũ Xương phi thân mất dạng. Bên cạnh lão Hoạt Phật là một gã phó bang chủ còn khá trẻ. Hắn đứng im, không nói một lời. Mọi chuyện đều để cho lão Hoạt Phật xử lí tất cả.

Viên Công Tăng bước vào phá miếu. Hắn quay sang phất tay một cái. Tức thì tên khất cái kia tỉnh lại ngay. Hắn ta rên lên khe khẽ rồi lồm cồm ngồi dậy. Lão Hoạt phật hừ lên một tiếng:

- Sao? Ngươi tỉnh rồi à? Nhiệm vụ ta giao ngươi, ngươi tiến hành đến đâu rồi? Ngươi dám tấn công vào tổng đàn của ta nữa kia à? Cái gan của ngươi cũng to quá rồi đấy. Ngươi liệu hồn mà giữ cái sinh mạng bé nhỏ của ngươi đấy.

Tên khất cái mặt mũi lem luốc, người run lên từng cơn. Có lẽ hắn ta bị trúng độc cũng nên. Hắn cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng rên. Hắn nói:

- Ta…Ta… không thể phản bội lại bang chủ của mình được. Ngươi gϊếŧ ta đi. Ta cũng chẳng muốn sống nữa.

Lão Hoạt Phật cười lên khanh khách:

- Ngươi tưởng chết dễ như thế à? Ngươi không thể phản bội lại sư môn nhưng ngươi có biết Lão Cừu Nhất Vạn là người của ta không?

Tên khất cái rúm ró khi nghe đến tên Cừu Nhất Vạn:

- Sao? Tam trưởng lão là người của các ngươi à? Không thể nào? Ta không tin. Nhất định các ngươi chỉ toàn nói xằng

Bốp…bốp…

Viên Công Tăng xuất thủ chớp nhoáng. Trên má tên khất cái in hình bàn tay năm ngón, rướm máu nhỏ xuống từng giọt. Tên khất cái đưa tay ôm lấy má. Mắt hắn quắc lên nhìn Viên Công Tăng. Rồi bỗng nhiên hắn lấy trong người một nắm bột màu trắng và nhắm người của lão quăng tới

Lão Hoạt Phật đúng là một gã hồ ly. Thủ pháp của lão nhanh không tưởng. Lão chộp lấy gã phó bang chủ và phóng mình phi thân, tránh được được độc phấn của gã khất cái. Hắn lạng người xuống đất và vận mười thành công lực để xuất chưởng.

Thế nhưng khi màn độc phấn tan đi, xung quanh không còn bóng dáng tên khất cái đâu cả. Hắn đã lợi dựng lúc lão Hoạt Phật tránh độc phấn, hắn ta đã nhanh chân tẩu thoát.

Viên Công Tăng gầm lên:

- Ngươi đừng bao giờ để ta bắt gặp một lần nữa. Nếu không ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh đấy

Lúc này tên phó bang chủ cũng vừa hạ thân xuống. Hắn nói:

- Sao hắn ta có độc phấn trong người nhỉ? Viên lão bắt gã mà không kiểm tra à? Viên lão lại bị hắn ta gạt thêm một lần nữa rồi.

Lão Hoạt Phật đỏ mặt, cúi đầu nói:

- Lần sau ti chức sẽ cẩn thận hơn. Nhất định ti chức không nể nang hắn nữa. Xin phó bang chủ bỏ qua cho ti chức lần này

Gã phó bang chủ khoát tay:

- Thôi đừng lôi thôi nữa. Chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết.