Chương 18: Độc thương

Điền Bá Tú dừng tay. Gã thấy quang cảnh xung quanh thật thảm. Tửu lâu nổi tiếng nhất thành Khai Phong giờ đây hoang tàn như vừa trải qua một cơn địa chấn. Gã móc ra một đĩnh bạc trăm lạng và trao cho chưởng quầy:

- Chúng ta vô tình gây phiền phức cho các hạ. Ta xin lỗi các hạ. Các hạ hãy cầm tạm số bạc này mà đi đến địa phương khác làm ăn sinh sống. Bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang chắc chắn sẽ không để cho các hạ được yên đâu. Các hạ hãy mau thu xếp và đi ngay đi

Gã chưởng quầy khoác tay, nói:

- Xin tam vị công tử hãy an tâm mà lo cứu chữa cho vị cô nương kia đi. Thời gian cấp bách lắm rồi. Xem ra cô nương ấy trúng độc không nhẹ đâu. Lão là Liễu Trường Tâm được người đời gọi là Thiết Mao Tử, cũng là người của giang hồ. Lão sẽ lo liệu mọi việc ở đây thay cho các vị. Các vị cứ tự tiện lên đường

Điền Vũ Hầu và mọi người cúi đầu vái lạy gã chưởng quầy, nói lời cảm tạ rồi tung mình lướt đi trong đêm đầy mưa tuyết

Họ lướt đi như những cánh chim đi ăn đêm. Nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động. Cách thành Khai Phong mười mấy dặm về phía đông là một tòa phá miếu. Nơi đây thờ Quan Công Nhị Thánh. Nhưng đã lâu không người nhang khói nên tường sụp, nhện giăng. Cảnh tượng đổ nát và ảm đảm.

Phía chính điện là ba bức tượng lớn. Liễu lâm Phong đang ngồi phía sau Điền Cẩm Hồng .Tay chàng đang để ở

huyệt Đan Điền và Phúc Kiết. Chàng đang vận công ép chất độc ra. Mê Hỏa Luyện vốn là độc chất cực mạnh. Nó được điều chế từ loài nhện độc ở vùng đất Miêu Cương. Do đó chất độc vô cùng ghê gớm và bá đạo. Khắp người Điền Cẩm Hồng tái xanh và bất động. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng tựa như sợi tơ

Từ lòng bàn tay Liễu Lâm Phong hai luồng khói trắng bốc lên mỗi lúc một dày đặc. Trên trán chàng, mồ hôi tuôn ra như tấm. Điều đó càng chứng tỏ việc chữa thương diễn ra vô cùng căng thẳng và nguy hiểm. Khóe miệng của Điền Cẩm Hồng xuất hiện một vệt máu đen đặc. Đấy chính là chất độc được chàng dùng nội lực bức ra ngoài. Nếu Điền Cẩm Hồng không may mắn được Liễu Lâm Phong cứu thoát thì có lẽ nàng đã táng mạng từ lâu. Chính nhờ nội công thâm hậu mà Liễu Lâm Phong giành giật được sự sống cho nàng

Ba huynh đệ họ Điền vừa phi thân đến. Họ bàng hoàng nhìn người thanh niên lạ đang chữa bệnh cho sư muội họ. Khi thấy máu đen từ khóe miệng sư muội chảy ra, họ điều hiểu việc chữa thương đang đến hồi quan trọng. Chỉ một chút tác động bên ngoài thì cả hai người bọn họ sẽ chết ngay tức khắc. Không ai bảo ai, họ chia nhau đứng ở ba góc để hộ vệ cho Liễu Lâm Phong và Điền Cẩm Hồng.

Hai canh giờ sau, Liễu Lâm Phong thu nội lực và mở mắt ra. Điền Vũ Hầu vội chắp tay xá một cái rồi nói:

- Xin đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Không những thế còn cứu tứ muội chúng tôi vượt qua kiếp nạn này. Bốn huynh đệ Điền gia chúng tôi xin ghi khắc công ơn của công tử

Liễu Lâm Phong khoát tay:

- Xin mọi người đừng khách sáo. Độc chất trong người cô nương đây tuy được bức ra nhưng công lực không thể phục hồi được. Giờ phải truyền nội lực cho cô ấy để cô ta có thể tỉnh lại. Không những thế, người bệnh cần phải có viên nội đan của Hồng Sắc Xà vương ngậm trong hai canh giờ thì mới có hi vọng trục độc hoàn toàn. Nếu không, tại hạ không biết cô nương đây có thể duy trì được sự sống trong bao lâu nữa

Mọi người nghe Liễu Lâm Phong nói, chẳng khác nào một tiếng sét đánh bên tai. Loại độc chất quá mãnh liệt. Nhìn biểu hiện của Điền Cẩm Hồng cũng đủ thấy chất độc khủng khϊếp đến thế nào. Lời Liễu Lâm Phong nói chắc chắn là sự thật. Họ bối rối nhìn nhau. Điền Vũ Hầu chấp tay vái Liễu Lâm Phong một vái rồi nói:

- Xin công tử cho chúng tôi biết chúng tôi phải tìm nội đan của Hồng Sắc Xà Vương ở đâu để có thể cứu mạng cho tứ muội chúng tôi. Công tử nói như thế chắc có lẽ công tử cũng biết nơi hạ lạc của viên nội đan ấy. Dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng, huynh đệ chúng tôi cũng phải cứu cho bằng được tứ muội của chúng tôi.

Điền Đại lực chắp tay vái Liễu Lâm Phong một cái rồi nói:

- Xin công tử cho chúng tôi biết tôn tánh đại danh của công tử. Chắc công tử là một danh y nổi tiếng. Chúng tôi thật là may mắn được công tử ra tay tương trợ

Liễu Lâm Phong cũng chấp tay đáp lễ, chàng nói:

- Tại hạ có nỗi khổ tâm nên không tiện xưng danh tánh, xin nhị vị lượng thứ cho.