Chương 5: Sơ ngộ Hàn Ngạo Nguyệt

Thiên gia, thư phòng.

"Lão già chết tiệt, thế mà lại thua lão già cổ lỗ sĩ đó!"

Đường đường Thiên gia gia chủ Thiên Vân Quang, nổi tiếng là lão mỹ nhân tiên phong đạo cốt, dung nhan như hoạ như ngọc lại đang thốt ra những câu chữ vô cùng thô tục lưu manh. Thiên Sóc Phong bên cạnh đã sớm quen nên coi như không biết gì cả mà uống ly trà của mình.

"Sư đệ, đệ còn ngồi đó nhàn nhã uống trà! Ta sắp bị lão già họ Tiêu đó làm cho tức chết rồi."

"Là do sư huynh thôi. Ai ép sư huynh đi cược đâu."

"Thiên! Sóc! Phong!"

Ngày Tiêu Ngạo Nguyệt mất tích, vì để cho lão già chết tiệt kia có thêm gì hi vọng sống tiếp mà đã cược với lão trong vòng 20 năm sẽ tìm thấy Tiêu Ngạo Nguyệt. Thật không ngờ, lão già đó chẳng những tìm được, còn có hai đứa cháu trai tài giỏi xuất sắc. Lại nhìn sang sư đệ không nên thân của mình, ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra thì thật sự không có cái gì để so với đứa cháu của lão già đó.

"Sư huynh, có chơi có chịu. Chẳng qua cũng chỉ là một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên mười mấy vạn, anh có ba gốc, cho đi thì còn hai vẫn hơn mà."

"Sư đệ, em có biết ta cực khổ thế nào mới có được ba gốc đó hay không? Cho? Lại còn cho lão già chết tiệt đó, ta thực không cam tâm mà."

"Hầy, tùy anh. Dù sao cũng chẳng phải em cược. Em đi làm đây."

Nghe sư huynh than thở xong, Thiên Sóc Phong chào hỏi rời đi. Thiên Vân Quang tức đến ứa máu ứa gan, sao mình là có một sư đệ vô tâm vô phế như vậy, sư tôn người ở đâu rồi, về đây mà coi đệ tử người yêu thương nhất đang ngày ngày chọc tức sư huynh con đây này!

Thiên Sóc Phong hiện đang làm đội trưởng đội 1 cảnh vệ tại Liệp Ưng Các, đó là cơ quan chính phủ lập ra để duy trì pháp đạo giới Tu Chân. Thiên Sóc Phong ở đội 1 luôn phải xử lí những vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc là liên quan đến con cháu thế gia tu chân, lần này có một vụ án vô cùng nan giải, đến từ mức độ vụ án và thân thế của nạn nhân.

Bom nổ tự chế với sức công phá có thể thổi bay một thành phố lại chỉ nổ một phòng bệnh không người, mà người bệnh này là cháu trai yêu quý của Tiêu gia chủ mất tích hai mươi năm về trước, Tiêu Ngạo Nguyệt nay đã đổi tên thành Hàn Ngạo Nguyệt.

Hàn Ngạo Nguyệt hiện đang là doanh nhân duy nhất được chính phủ cấp phép sản xuất pháp khí quân sự, bản thân cậu ta đã từng tham gia quân đội năm năm, trước khi được phép giải ngũ đang ở hàm vị Thiếu tướng năm sao. Sau đó cậu ta nhập học ở một trường cấp hai khu bình dân đến khi tốt nghiệp mới đến học viện ở khu cao cấp cùng em trai. Cuối cùng chính là cậu ta tìm lại được người thân và có thêm thân phận là người thừa kế Tiêu gia.

Với từng ấy thân phận, Hàn Ngạo Nguyệt đang là đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ tuyệt đối. Vậy nên vụ án nổ bom lần này dù không thành nhưng vẫn phải tìm cho ra thủ phạm. Điều khiến Thiên Sóc Phong đau đầu là ở chỗ này, rất rõ ràng mục đích của hung thủ chính là cảnh cáo Hàn Ngạo Nguyệt, hơn nữa hung thủ rất thông minh và có năng lực phản trinh sát vô cùng khéo léo, ở hiện trường một chút dấu vết nhỏ cũng không có. Cho dù đã điều tra hết tất cả quan hệ xã hội của Hàn Ngạo Nguyệt cũng không thể tìm ra hung thủ. Bên trên giục giã nhanh kết thúc vụ án, bên phía Tiêu gia thì Tiêu lão già chủ còn muốn nhanh tìm ra hung thủ để cháu trai ngoan của ông ấy có thể an tâm dưỡng bệnh.

Thật sự là nan giải mà!

"Sếp, Hàn thiếu gia tìm sếp có chuyện muốn nói."

"Cho cậu ấy vào đi."

Thiên Sóc Phong đã tiếp nhận vụ án được gần một tuần nhưng đây lại là lần đầu tiên được gặp Hàn Ngạo Nguyệt ở khoảng cách gần. Cậu ta rất đẹp, rất lạnh lùng, giống như mọi thứ xung quanh đều không hề liên quan đến cậu ấy. Thiên Sóc Phong quan sát một hồi, chầm chậm mở miệng: "Xin chào, Hàn thiếu gia, tôi là Thiên Sóc Phong."

"Chào đội trưởng Thiên, tôi là Hàn Ngạo Nguyệt, tôi đến là để nói, tôi sẽ phối hợp điều tra với các anh. Nói cho tôi biết, tôi phải làm những gì."

Rất thẳng thắn, trực tiếp nói ra mục đích mà không vòng vo tìm lối, Thiên Sóc Phong khen ngợi trong lòng, chẳng trách cậu ta lại có thể một tay gây dựng cơ nghiệp lớn mạnh đến vậy mà không hề bị lay đổ.

"Hàn thiếu gia, cậu phải biết, một khi cậu nói như vậy có nghĩa là kí ức của cậu sẽ bị phơi bày và phải đối diện những kí ức xấu mà cậu muốn quên."

"Không sao. Chỉ cần nhanh chóng bắt được hung thủ, tôi thế nào cũng chịu đựng được."

Thấy Hàn Ngạo Nguyệt đã quả quyết như thế, Thiên Sóc Phong không còn lí do để thuyết phục nữa, chỉ có thể chấp thuận, lập tức xin phép cấp trên mở căn phòng đó. Căn phòng đó gọi là phòng Truy Ức, đúng như tên gọi, bọn họ sẽ dùng pháp khí gợi lên tất cả kí ức của người bị hại để tìm ra những người liên quan mà điều tra không tới, cũng bao gồm cả sự việc xảy ra đối với người bị hại. Đã từng có trường hợp người bị hại nhìn lại những kí ức đó mà phát điên, tuy cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ nhưng người bị hại mãi mãi chìm đắm trong nỗi đau khổ ấy. Vậy nên trừ khi thật sự không còn cách, Thiên Sóc Phong không muốn ai phải đi vào căn phòng đó.

"Hàn thiếu gia, nếu như cậu không thể tiếp tục, xin hãy nói dừng lại. Được chứ?"

" Được, các người bắt đầu đi."

Thiên Sóc Phong vẫn là lo lắng nhìn Hàn Ngạo Nguyệt qua tấm kính, không hiểu sao càng bình tĩnh lại càng khiến Thiên Sóc Phong bất an không yên nhưng lại nhớ đến sự tự nguyện của Hàn Ngạo Nguyệt, Thiên Sóc Phong liền áp chế bất an trong lòng, ra hiệu bắt đầu truy ức. Vừa mới mở đầu, có người đã không chịu được nà buồn nôn, quá ác độc, quá ghê tởm, lúc đó Hàn Ngạo Nguyệt chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, lại ném vào bầy tang thi giống như ném một miếng thịt tươi ngon, bị tang thi ngấu nghiến cấu xé đến huyết nhục mơ hồ rồi lại bị Tập Linh khôi phục trở lại hình dáng ban đầu.

Quá trình đó lại lặp đi lại hết một năm.

Thiên Sóc Phong siết chặt đôi bàn tay, truy ức có tác dụng phụ chính là khiến người bị hại cảm nhận lại nỗi đau ấy một cách chân thực nhất. Nhìn Hàn Ngạo Nguyệt sắc mặt đã trắng bệch nhưng lại không hề hé răng la hét, quật cường đến như vậy mà lại không có ai bảo vệ cậu ấy sao.

"Dừng lại!"

"Đội trưởng, nhưng mà..."

"Tôi nói, dừng lại!"

Thiên Sóc Phong ngày thường rất ôn hoà, chỉ những lúc làm việc có chút nghiêm khắc nhưng đại khái sẽ không như hiện tại, toả ra khí thế áp bức đến như vậy.

"Không, không được dừng!" Hàn Ngạo Nguyệt yếu ớt mở miệng.

"Hàn Ngạo Nguyệt, như vậy cậu sẽ phát điên đó!" Thiên Sóc Phong kích động gần như hét lên.

"Tiếp tục, không được dừng!"

"Hàn Ngạo Nguyệt! Cậu không được tiếp tục nữa!"

Hai người cứ giằng co qua lại đến nửa ngày, không ai chịu nhường ai, phải đích thân các chủ đến can ngăn mới chịu dừng lại. Thiên Sóc Phong giống như bị cái gì kí©h thí©ɧ, không màng đến cái nhìn của bất kì ai, xông thẳng vào phòng truy ức, kịp thời đỡ lấy Hàn Ngạo Nguyệt đã sớm chịu không nổi mà ngất xỉu, một đường bế ngang người chạy đến phòng y tế.

Đó cũng là lần đầu tiên Thiên Sóc Phong gặp được một thiếu niên như Hàn Ngạo Nguyệt, rõ ràng không chịu được nữa nhưng lại cứ quật cường chịu đựng tất cả, làm cho người khác nhìn thấy mà đau lòng, muốn chạy đến đem cậu mà chở che, bảo vệ.