Chương 6: Hắc nguyệt quang của Hàn Ngạo Nguyệt

"Nhìn kìa, là anh ta đó."

"Không ngờ nha!"

Đã được một tháng kể từ sau lần Hàn Ngạo Nguyệt đến Liệp Ưng Các phối hợp điều tra, Hàn Ngạo Nguyệt không còn được phép đến đó nữa, chỉ đành quay trở lại trường học. Vốn dĩ hắn đã quá đủ để mọi người bàn tán, nhưng vì chuyện của ba ngày trước mà bây giờ khắp cả trường ai cũng ồn ào.

Ba ngày trước, vào bữa tiệc tối công khai thân phận của hắn với mọi người ở Tiêu gia, Mộ Dung Vân Quang, gia chủ Mộ Dung chủ động hướng Hàn Ngạo Nguyệt cầu thân. Tuy rằng Hàn Ngạo Nguyệt quyết tuyệt từ chối vì chuyện không vui ngày trước với Mộ Dung Vân Quang nhưng lại trở thành chủ đề để giới thượng lưu bàn tán xôn xao một trận.

Nhắc đến cái tên Mộ Dung Vân Quang là Hàn Ngạo Nguyệt liền thấy một trận khó chịu dâng lên trong lòng, tên khốn ấy đúng là gió chiều nào thổi chiều ấy. Ngày trước hắn chỉ là một doanh nhân nhỏ không có tiếng tăm đang vật lộn giữa một rừng người ăn thịt không nhả xương tìm đường sống, Mộ Dung Vân Quang chỉ là buồn chán xuống khu bình dân dạo chơi một phen, lại cứ thế lấy tình cảm lừa gạt hắn để gϊếŧ thời gian. Sau đó, hắn ta lại quay trở về làm gia chủ thế gia của hắn, có vợ đẹp, có con trai, con gái ngoan ngoãn xinh đẹp, còn hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối căm tức mà nhìn gia đình hạnh phúc ấy vui vẻ trong hào quang sáng ngời hoàn hảo.

Còn bây giờ, khi biết hắn là cháu trai của Tiêu gia chủ, hắn mặt dày đề nghị cầu thân, chẳng qua cũng chỉ nhìn trúng thân phận này của hắn để kéo lên quan hệ với Tiêu gia thôi. Hàn Ngạo Nguyệt cười lạnh, muốn lợi dụng hắn thêm lần nữa, làm sao có thể cho hắn cơ hội dễ dàng thế được.

"Anh, anh không sao chứ?"

Tiêu Mạn Nguyệt từ tối qua luôn thấp thỏm lo âu, rất sợ anh hai nhìn thấy tên khốn Mộ Dung kia sẽ lại nhớ đến những kí ức không vui đó. Hắn không ngờ Mộ Dung Vân Quang lại thật sự không có liêm sỉ như vậy, năm xưa dùng bao nhiều lời lẽ khó nghe chà đạp tình yêu chân thành của anh ấy, bây giờ lại chạy đến trước mặt anh ấy mà cầu hôn, đây rõ ràng là muốn lợi dụng anh ấy để làm thân với Tiêu gia mà. Cũng may, hôm ấy anh hai rất dứt khoát, nếu không hai người giày vò nhau qua lại cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

"Không sao đâu, Tiểu Mạn."

"Anh đừng lo, em đã kể hết chuyện xấu của Mộ Dung Vân Quang cho mọi người biết hết rồi. Ông nội và hai cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh."

"Ừm, anh biết rồi." Hàn Ngạo Nguyệt có chút xúc động, việc này thực ra hắn có thể trực tiếp đi tìm Mộ Dung Vân Quang để giải quyết triệt để, thế nhưng hắn đã trở về bên cạnh người thân rồi, đã có người bảo vệ hắn rồi thì sao hắn có thể không yên tâm được chứ.

"Nhìn kìa, là Mộ Dung gia chủ."

"Trời ơi, gặp người thật đẹp trai quá đi!"

Khuôn viên trường học trở nên nhốn nháo vì sự xuất hiện của Mộ Dung Vân Quang, không cần đoán cũng biết Mộ Dung Vân Quang là đến tìm ai. Mọi người trong lòng thầm ngưỡng mộ ghen tị, Hàn Ngạo Nguyệt đúng là tốt số, lại có được một người đàn ông vừa tài giỏi lại đẹp trai phong nhã như vậy theo đuổi nhiệt tình như thế, không biết kiếp trước phải tích bao nhiêu đức đâu.

"Anh, để em đi cản hắn ta." Mộ Dung Vân Quang này có biết tiết chế viết thế nào không, sao có thể gây náo loạn như vậy, hắn ta biết ra làm như thế sẽ ảnh hưởng đến anh hai, rõ ràng là muốn đưa anh ấy vào thế nan giải mà.

Thực sự rất quá đáng!

"Không cần, để anh đi. Chuông do ai buộc thì phải để người đó tháo xuống."

Hàn Ngạo Nguyệt rời lớp học, xuống chỗ Mộ Dung Vân Quang giải quyết triệt để nhân quả đã gieo từ nhiều năm trước.

"Tiểu Ngạo, em cuối cùng cũng chịu xuống gặp tôi." Mộ Dung Vân Quang nở nụ cười xán lạn, Hàn Ngạo Nguyệt ngày càng trở nên xinh đẹp sắc sảo. Năm đó vì muốn đoạt được ghế gia chủ mà buông lời ác độc để khiến Hàn Ngạo Nguyệt chết tâm với mình, nghe theo lời trưởng bối mà kết hôn với tiểu thư Diêu gia, càng nhớ đến lại càng khiến mình hối tiếc không thôi. Bây giờ thì tốt rồi, Hàn Ngạo Nguyệt có thân phận này đã cao hơn tiểu thư Diêu gia kia một bậc, hắn muốn ly hôn để cưới Hàn Ngạo Nguyệt, vừa có được người lại có thể khiến trưởng bối yên tâm, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Nói đi. Anh muốn gì?"

"Tiểu Ngạo, em đừng như vậy, anh đã biết sai và tự kiểm điểm bản thân rồi. Anh nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc em cả đời này có được không?"

"Kiểm điểm? Biết sai? Nói dễ nghe quá nhỉ, chẳng qua cũng chỉ nhìn trúng thân phận của tôi mà thôi. Đã không còn câu khác thì anh về đi."

"Tiểu Ngạo!" Mộ Dung Vân Quang hốt hoảng vội kéo Hàn Ngạo Nguyệt ôm chặt vào lòng, ngày hắn thành thân hắn liền hối hận. Dù là làm theo lời trưởng bối nhưng ngày động phòng hắn không hề động đến người phụ nữ kia, hai đứa con hiện tại hoàn toàn sinh ra bằng linh lực của hắn, chỉ là mượn cô ta để mang thai mà thôi. Hắn rất muốn tìm lại Hàn Ngạo Nguyệt giải thích rõ ràng mọi chuyện, cho dù có phải chết hắn cũng muốn cầu xin Hàn Ngạo Nguyệt tha thứ cho hắn và nối lại tình xưa.

"Mộ Dung Vân Quang, buông tay!"

"Anh không buông, cả đời này anh sẽ không buông em ra đâu. Tiểu Ngạo, anh và Diêu Mộng Nhiên không có bất kì quan hệ thân mật xá© ŧᏂịŧ nào cả, hai bên đều là do trưởng bối ép buộc. Đứa con cũng có được là do anh dùng linh lực tạo ra. Tiểu Ngạo! Anh yêu em! Cả đời này không buông em ra đâu."

"Mộ Dung Vân Quang, anh mau buông anh của tôi ra."

Tiêu Mạn Nguyệt vừa kịp lúc thấy Hàn Ngạo Nguyệt đang bị Mộ Dung Vân Quang khống chế chặt chẽ, lập tức chạy tới tách người ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Quang: "Anh còn muốn làm tổn thương anh ấy đến khi nào nữa?"

"Tiêu Mạn Nguyệt, tôi chỉ muốn..."

"Anh đừng tới làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy đã hết tình cảm với anh rồi, đừng có tới níu kéo làm gì cả, chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi."

Tiêu Mạn Nguyệt sợ anh hai thương tâm quá độ nên vừa nói xong liền kéo người đi luôn. Khoảnh khắc ấy, Mộ Dung Vân Quang không còn muốn quan tâm đến cái gì dann dự giá tộc hay là mệnh lệnh trưởng bối gì nữa hết, nếu không có những thứ đó, hắn đâu làm tổn thương Tiểu Ngạo của hắn đến trình độ này. Đúng, phải phá hết, hắn phải phá hết những thứ cản đường này, chí ít còn có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy thêm một lần nữa.

Mộ Dung Vân Quang bất động hồi lâu liền lặng lẽ trở về Mộ Dung gia, ngày hôm ấy, Mộ Dung gia đang yên bình bỗng nhiên nổi sóng gió, Mộ Dung Vân Quang phát tang cho phu nhân, nói rằng phu nhân vì bảo vệ hắn mà bị các trưởng lão ép uống thuộc độc tự sát, đồng thời dùng quyền lực của gia chủ giải tán hội đồng trưởng lão. Mộ Dung Vân Quang nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, chấn chỉnh lại trên dưới Mộ Dung gia, đưa Mộ Dung gia vươn lên trở thành một trong mười thế gia đại tộc.

"Hừ, giờ mới sửa chữa sai lầm có tác dụng gì!"

"Phải đó, anh hai, tuyệt đối không thể vì hắn đã thay đổi mà tha thứ cho hắn được."

Từ sau lần náo động hôm đó, Mộ Dung Vân Quang chưa từng xuất hiện lần nào, cũng không tìm cách liên lạc với hắn. Không ngờ, Hàn Ngạo Nguyệt nhìn bài báo trên mạng, Mộ Dung Vân Quang, tôi có nên cho anh thêm một cơ hội nữa hay không đây.