Chương 4: Nhận thân

Cầm tờ giất xét nghiệm trong tay, Hàn Cửu Linh suýt chút là ngất đi, cũng may là Tiêu Lạc Thần đỡ kịp, dìu vợ mình ra băng ghế gần nhất ngồi xuống.

"Em không phải nằm mơ đâu đúng không? Tiểu Ngạo, đứa con mệnh khổ của em, nó vẫn còn sống! Lẽ ra lúc nhìn thấy nó, em đã phải nhận ra rồi, nó quá giống anh! Ngay cả việc dị ứng với hạnh nhân cũng vậy! Em thật ngốc mà! Con của mình ngay trước mặt mình mà không nhận ra sớm hơn!"

Hàn Cửu Linh lẩm nhẩm nói không ngừng, trước khi có Tiểu Mạn, hai người cũng đã có một đứa con trai, tên của nó là Tiêu Ngạo Nguyệt. Tiểu Ngạo từ nhỏ tư chất trác tuyệt, huyết mạch Tiêu gia thuần khiết đến chín phần, gia chủ cực kì coi trọng, cũng thật lòng yêu thương Tiểu Ngạo, nếu không phải Tiểu Ngạo không nguyện ý thì rất có thể vị trí thiếu gia chủ sẽ truyền cho Tiểu Ngạo.

Lúc nghe tin Tiểu Ngạo bị bắt cóc rồi không may qua đời, gia chủ trách hắn một thì trách chính mình mười. Cho nên bao nhiêu năm nay, nhìn bề ngoài thì là gia chủ lạnh nhạt hắn vì hắn không phải con dâu đó ông chọn, thực chất là vì ông ấy vừa với chuyện của Tiểu Ngạo nên không dám gặp mặt hắn.

"Chuyện này là sao? Tại sao thằng bé không nhận ra đó là mùi hạnh nhân? Cho dù không thể nhận ra, cắn một miếng là nhận ra vị chứ?" Tiêu gia chủ nén giận.

"Tiêu gia chủ, xin khoan hãy trách mắng."

"Ông viện trưởng, cháu ngoan của tôi sao rồi."

Ông viện trưởng vừa là viện trưởng của bệnh viên quốc tế Hoa Chân, vừa là bác sĩ riêng của Tiêu gia, lúc nhận bệnh nhân chính ông cũng giật mình vì cậu trai này quá giống Thần thiếu gia. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người, ông cũng đoán được phần nào.

"Gia chủ, chuyện này có lẽ do vụ bắt cóc mười năm trước, tiểu thiếu gia đã từng bị người ta làm thí nghiệm." Ông viện trưởng chậm rãi nói, trong câu chữ giấu đi sự tức giận đối với sự việc đã xảy ra với Hàn Ngạo Nguyệt.

"Cái gì? Cháu ngoan của tôi..."

"Thần! Con em! Tiểu Ngạo của em!"

Hàn Cửu Linh khóc không thành tiếng trước ngực Tiêu Lạc Thần, đau lòng đến xé ruột. Ngay cả Tiêu Lạc Thần mạnh mẽ như thế cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe, hằn lên trong đáy mắt là sự căm hận đối với kẻ bắt cóc con trai hắn năm đó.

"Ông có nhìn thấy là thí nghiệm gì không?"

"Chuyện này, là thí nghiệm sử dụng sức mạnh và sức bền của tang thi." Ông viện trưởng nói xong, giọng ông cũng run lên vì nén giận đến cực hạn. Lúc ấy tiểu thiếu gia mới chỉ có năm tuổi mà thôi, cho dù đối với Tiêu gia thù hận thế nào thì cũng không nên sử dụng thứ thuốc ghê tởm ấy lên người một cậu bé như thế. Vả lại, thí nghiệm tàn nhẫn đó đã sớm bị chính phủ cấm triệt, những kẻ làm thí nghiệm ấy thực chất không phải là con người, mà là súc sinh vô nhân tính.

"Khốn nạn!" Tiêu Lạc Thần đấm một quyền lên tường, căm giận thốt lên.

"Thần Nhi, Linh Nhi, cha giao việc này cho các con điều tra, cho dù phải lật tung cả Hoa Hạ, cũng phải tìm kẻ khốn nạn đó về đây cho cha."

"Cha, cha yên tâm, con nhất sẽ khiến kẻ đó chết không được sống không xong." Hàn Cửu Linh dù rất đau lòng con nhưng mà kẻ gây ra chuyện này, nhất định phải trả giá.

Chỉ còn Tiêu gia chủ ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, một phút trôi qua mà tựa như mấy tháng vậy, khiến ông cũng già đi không ít.

Tiêu gia có một điểm đặc thù vô cùng rõ ràng, đó là khi tiếp xúc với hạnh nhân, chỉ cần một lượng nhỏ thôi nhẹ thì ngất đi, mất ý thức vài ngày, nặng thì sẽ tự róc da thịt bản thân, đau đớn tức tưởi mà chết. Nhưng ở trên người Tiểu Ngạo lại càng nặng hơn những người khác, chỉ cần ngửi thôi thì thằng bé cũng đau đớn đến không thở được. Kể từ đó, ông đã ban lệnh cấm hạnh nhân xuất hiện trong bếp.

Cho nên, hạnh nhân xuất hiện ở đây chắc chắn có kẻ giở trò.

"Lão Lương, điều tra cho tôi, xem là kẻ nào dám thò tay vào chỗ ở của lão già, hại cháu trai bảo bối của tôi dở sống dở chết như vậy."

"Rõ, gia chủ."

...

Tiêu gia nhất thời đều có chút ngưng trọng, không phải chỉ bởi vì có người dám bỏ hạnh nhân vào đồ ăn, mà còn bởi vì người vốn đã chết từ lâu Tiêu Ngạo Nguyệt lại trở về dưới cái tên Hàn Ngạo Nguyệt. Hàn Ngạo Nguyệt hiện tại bất kể là danh vọng, địa vị hãy là sự yêu thương của gia chủ đều chỉ cần một câu nói thôi, Tiêu gia lập tức sẽ đổi chủ. Tất nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng để Hàn Ngạo Nguyệt ngồi vào vị trí ấy, lấy lí do Hàn Ngạo Nguyệt lấy họ bên ngoại nên không được quyền thừa kế gia chủ, nhưng nếu muốn có được quyền lợi ấy, phải đổi lại thành họ Tiêu, cũng có nghĩa là mọi thứ liên quan đến Hàn Ngạo Nguyệt đều sẽ không còn nữa.

Bọn họ cũng thật biết nghĩ quá đi!

Hàn Ngạo Nguyệt chịu giày vò một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người vui mừng chào đón cậu về nhà, cũng ăn ý giấu đi những lời ác ý bên ngoài về hắn. Nhưng thế lực của Hàn Ngạo Nguyệt không phải chỉ biết ăn mà không biết làm, lời ác ý khó nghe thế nào Hàn Ngạo Nguyệt đọc không sót một chữ.

Ở trong bệnh viện cũng có việc chờ sẵn hắn đi làm, thật là, chẳng có lấy một ngày bình yên mà!

"Chủ nhân."

"Kết quả?"

Bóng đen xuất hiện quỳ bên giường là một trong ám vệ chuyên việc điều tra thám thính, ngoại trừ những tin đồn kia thì kẻ hạ hạnh nhân vào bánh của hắn cũng phải lôi ra. Người biết hắn bị mất vị giác, lại còn biết hắn là hậu nhân Tiêu gia thì chỉ có bà ta thôi.

"Là được thuê ạ. Đã bị rút máu toàn thân cho đến chết ạ."

"Lui xuống đi. Tiếp tục điều tra."

"Dạ, chủ nhân."

Bóng đen vụt biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại Hàn Ngạo Nguyệt suy tư với kết quả điều tra, manh mối tuy đã đứt đoạn nhưng không phải không có dấu vết, bị rút máu toàn thân, thủ đoạn thâm độc tàn nhẫn này chỉ có ả đàn bà điên khùng cố chấp đó mới có thể làm ra thôi.

"Tập Linh, bà cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà xuất hiện rồi."

Năm xưa, bà ta vì quá yêu cha nhỏ, không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai cha mà bắt cóc hắn, lấy hắn ra làm vật thí nghiệm cho bà ta. Những ngày tháng bị rút máu rồi lại bị tang thi cắn đến huyết nhục mơ hồ ấy, cả biểu cảm cười điên dại của bà ta đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Ngày hắn thoát khỏi nơi đó, hắn chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó chính là để bà ta phải chịu gấp ngàn vạn lần những nỗi đau mà hắn từng nếm trải.

"Tiểu Ngạo, con đau ở đâu sao?" Vừa bước vào đã thấy sắc mặt Hàn Ngạo Nguyệt tái nhợt, Hàn Cửu Linh chạy đến ôm mặt hắn, lo lắng hỏi.

"Con không sao đâu ạ. Chỉ là do không vận động nên có chút mệt trong người."

"Thế sao? Vừa hay cha cũng đã hỏi Ông viện trưởng, ông ấy đã cho phép con ra ngoài, nhưng không được vận động quá mạnh nên chả đã mang xe lăn tới rồi."

"Dạ, cảm ơn cha nhỏ."

"Còn coi cha là người ngoài?"

Một lát sau, Hàn Cửu Linh chầm chậm đẩy xe lăn mang Hàn Ngạo Nguyệt ra phía sau bệnh viện đi dạo hít thở không khí. Nhưng chỉ mới đi một vài bước, một tiếng nổ rung trời vang lên, mọi người hoảng loạn tìm chỗ nấp, đồng thời xem xem là nơi nào phát nổ.

"Phòng, phòng đó..." Là phòng Tiểu Ngạo vừa nằm mà.

Hàn Ngạo Nguyệt nhìn căn phòng nổ tung không còn mảnh vụn, khói đen nghi ngút thành cột trời cao ngất, gương mặt đã lạnh đi vài phần. Xem ra không chỉ có một mình Tập Linh, có một vài người đã sắp không nhẫn được nữa rồi.

"Cha nhỏ, không sao rồi. Chúng ta đều ở đây, đều an toàn cả." Nãy giờ mải mê suy nghĩ, hắn mới phát hiện ra cha nhỏ sắc mặt đã tái đi, siết chặt tay nắm xe lắn đã trắng không còn giọt máu. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cha, an ủi cho cha yên tâm.

"Tiểu Ngạo, cha không muốn mất con thêm lần nữa đâu." Hàn Cửu Linh ôm Hàn Ngạo Nguyệt từ phía sau mà bật khóc, Hàn Cửu Linh đã hình thành một nỗi sợ vô hình, rất sợ ngày nào đó Tiểu Ngạo sẽ lại biến mất.

"Cha nhỏ!" Hàn Ngạo Nguyệt ôm lại cha nhỏ trong vòng tay, đồng thời dùng linh thức điều động toàn bộ Lệ Thần cung, cho dù phải lật tung cả Hoa thành, hắn cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đặt bom ấy.