Chương 3: Nguy hiểm

"Anh hai, em sẽ không theo họ về đâu."

Sau khi xong bữa cơm, Tiêu Mạn Nguyệt thẳng thắn nói, được gặp lại người thân thú thực cậu rất vui, nhưng cậu không thể vì cảm xúc nhất thời của bản thân mà bỏ rơi anh hai được. Anh hai cũng là người không còn cha mẹ người thân, bây giờ chỉ còn cậu là người thân duy nhất, nếu như ngay cả cậu cũng bỏ đi tìm hạnh phúc mới như thế, anh hai nhất định sẽ rất cô đơn.

"Tiểu Mạn, em đang lo cho anh?"

"Anh hai, em đã nói với họ, nếu chỉ có em về, em sẽ không về, trừ khi họ nhận nuôi cả anh, nếu không em thà là coi bọn họ như đã chết cũng nhất định không theo họ về nhà."

"Đứa ngốc này, không uổng công yêu thương em mà." Hàn Ngạo Nguyệt có chút cảm động, xoa đầu Tiêu Mạn Nguyệt.

"Tối này bọn họ sẽ ra quyết định và sẽ gọi điện cho em theo số em đã đưa cho họ. Anh hai, đến lúc đó anh không được mềm lòng để em theo họ về một mình đâu."

"Được, nghe em hết."

Lời vừa dứt, quang não trên tay Tiêu Mạn Nguyệt phát ra âm thanh, Tiêu Mạn Nguyệt có chút khẩn trương mở lên, trong hình phản chiếu bóng Tiêu Lạc Thần và Hàn Cửu Linh.

"Tiểu Mạn, con đã ăn cơm chưa?"

"Dạ, con ăn rồi. Cha, ba, hai người đã suy nghĩ kĩ chưa? Hai người quyết định thế nào?"

"Tất nhiên là sẽ nhận cả hai đứa rồi. Ngạo Nguyệt, con không ngại chứ."

"Dạ, không đâu. Con còn phải cảm ơn hai người đã không chia cắt con và Tiểu Mạn."

"Con nói gì vậy? Nếu không có con, Tiểu Mạn không thể trưởng thành như bây giờ, cũng sẽ không ngày cả nhà chúng ta trùng phùng như vậy."

"Yeah, vậy bây giờ con đi chuẩn bị quần áo đây." Tiêu Mạn Nguyệt nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, chạy lên trên phòng thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể.

"Cha, ba, vậy con xin phép lên dọn cùng Tiểu Mạn đây. Ba, ba nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ, cảm ơn con. Hai đứa cũng nghỉ ngơi đi. Mai cả nhà chúng ta lại gặp nhau."

"Dạ."

Hàn Ngạo Nguyệt có chút lưu luyến tắt quang não, con nuôi, Hàn Ngạo Nguyệt cười giễu cợt, cũng tốt, chí ít bọn họ cũng sẽ không vì đứa con nuôi là hắn phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, do hôm qua quá háo hức nên Tiêu Mạn Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài lên xe, thấy vậy Hàn Cửu Linh vừa buồn cười vừa thương, "Tiểu Mạn, hay con ngủ một chút đi. Đến nơi ba sẽ gọi con dậy."

"Đúng đó, Tiểu Mạn, nghe lời ba, ngủ một chút đi ha."

Tiêu Mạn Nguyệt dạ nhỏ một tiếng rồi ghé lên vai ba ngủ ngon lành, không gian yên ắng cứ thế yên bình trôi qua cho đến khi về nhà chính Tiêu gia.

"Tiểu Ngạo, lát nữa vào không cần nói chuyện gì cả, chỉ cần chú ý chăm sóc Tiểu Mạn thôi. Chuyện còn lại cứ để cha và ba con đối phó."

"Dạ, con biết rồi."

Tiêu gia là đại gia tộc thượng cổ, gốc rễ đã cắm sâu, quyền thế và tài lực đều khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Trong Tiêu gia phân chia đích thứ rất rõ ràng, nếu không nói là cực kì sâu sắc. Tiêu Lạc Thần vốn là dòng chính, lại là người kế thừa chức vị gia chủ, nhưng chỉ vì làm trái ý gia chủ cưới ba về mà đã đánh mất đi quyền thừa kế, trở thành cái đích ngắm cho trên dưới Tiêu gia công kích bàn tán. Cho dù vậy, Tiêu Lạc Thần vẫn là con cháu dòng chính, cho dù có không thích con dâu là Hàn Cửu Linh thì vẫn không thể bỏ qua đích tôn tử kế thừa toàn bộ huyết mạch thuần khiết của Tiêu gia.

"Anh hai, sao ồn quá!" Tiêu Mạn Nguyệt khó chịu vì bị làm ồn, làm nũng.

"Chúng ta đang ở nhà chính Tiêu gia, có rất nhiều người xung quanh nên hơi ồn. Em muốn ngủ nữa không? Chúng ta ra xe chờ cha và ba." Nhiệm vụ của hắn và Tiêu Mạn Nguyệt là có mặt tại nhà chính để họ hàng nhìn thấy, ngồi đây rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng ra xe ngồi chờ cho tâm thanh tịnh.

"Dạ, thôi, em muốn đợi cha và ba."

"Được, chúng ta cùng đợi."

Tiêu Mạn Nguyệt tự nhiên rúc vào lòng Hàn Ngạo Nguyệt tìm chỗ thoải mái nhất mà gục xuống. Đúng lúc này, bốn năm người đi tới, đều là con cháu dòng chính Tiêu gia. Nghe nói Hàn Ngạo Nguyệt đã trở thành con nuôi của Tiêu Lạc Thần nên muốn tới ra uy để thể hiện cái gọi là huyết thống thuần chính có quyền lực như thế nào.

"Yo, đây không phải là thủ khoa học viện Quốc Quân đó sao? Không ngờ cậu cũng có tố chất làm bảo mẫu nha. Hay là đến làm bảo mẫu nhà tôi đi, bảo đảm phát huy hết tài năng của cậu."

Nói xong cả đám cười một cách khả ố và đắc chí, Hàn Ngạo Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ cười lạnh, nhìn xem, trước giờ vẫn là một đám chỉ biết đứng một bên ngư ông đắc lợi. Nếu đã muốn chơi, hắn lại tới chơi với bọn họ một lần là được.

"Cậu là ai? Thứ bậc thế nào?" Hàn Ngạo Nguyệt điềm tĩnh hỏi.

"Tiêu Nhạc, dòng chính, trong đám tôn tử xếp thứ mười."

"Còn cha tôi?"

Bắt đầu hỏi đến đây là Tiêu Nhạc bắt đầu thấy không đúng rồi, chết tiệt, không nên nghe mấy đứa này xúi giục chạy qua đây gây sự, nói thế nào Tiêu Lạc Thần cũng là trưởng bối của hắn, gia chủ coi trọng đích thứ nhưng cũng rất trọng tôn ti trên dưới, ghét nhất chính là có người đảo lộn tôn ti. Hắn khó khăn lắm mới được gia chủ để ý, nếu bị phát hiện ra...

"Nếu đã biết rõ phận mình ở đâu, hi vọng Nhạc thiếu gia có thể im lặng rời đi. Tôi cũng nói luôn, cho dù có đi làm bảo mẫu, tôi cũng chỉ muốn chăm sóc một mình Tiểu Mạn, nhà cậu, còn không đủ tư cách mời tôi. Hiểu rồi chứ?"

Tiêu Nhạc vừa uất nghẹn vừa tức giận, không thể làm gì hơn là kéo cả đám ê chê rời đi, lẩn khuất trong đám đông. Đám người tính toán xem trò hề cũng bị khí thế của Hàn Ngạo Nguyệt doạ sợ một phen, cũng thôi không nhìn chằm chằm hai người để tránh bị vạ lây.

"Anh hai, có chuyện gì vậy ạ? Tiêu Mạn Nguyệt vừa bị Hàn Ngạo Nguyệt cố tình che tai nên không nghe thấy cuộc trò chuyện khôi hài vừa rồi, nên vừa nghe được tiếng liền mơ hồ hỏi.

"Không có gì, họ hàng đến chào hỏi thôi, nhưng vì thấy em ngủ say quá, không dám làm phiền nên anh bảo họ rời đi rồi. Có gì mai mình đến chào hỏi sau."

"Dạ." Tiêu Mạn Nguyệt nói bằng giọng mũi.

"Được rồi, em đói không, anh đi lấy chút gì cho em ăn nhé." Hàn Ngạo Nguyệt sủng nịnh.

"Dạ!"

Hàn Ngạo Nguyệt bế ngang Tiêu Mạn Nguyệt đi thẳng đến phòng nghỉ của khách ở phía đông. Nếu có người để ý, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện Hàn Ngạo Nguyệt mới đến lần đầu nhưng lại chẳng cần hỏi người hầu cũng biết ở đâu là phòng nghỉ cho khách.

"Thì ra các con ở đây."

"Ba, cha đâu ạ."

"Đang nói chuyện với gia chủ, ba, không tiện xen vào." Hàn Cửu Linh cười gượng. "À, đúng rồi, con cả ngày trông Tiểu Mạn cũng mệt rồi phải không, ba có lấy cho con ít đồ ăn, ăn đi kẻo đói."

Hàn Ngạo Nguyệt nhìn đống đồ ăn trong khay, một nửa là đồ ngọt, một nửa là đồ mặn, Hàn Ngạo Nguyệt cười thầm, có lẽ ba không biết hắn thích thứ gì nên cứ lấy mỗi thứ một ít thôi.

"Dạ, con cảm ơn ba."

Hàn Ngạo Nguyệt nhận lấy khay thức ăn chọn đại một một bánh ngọt tương đối đơn giản, nhưng vừa ăn đến miệng, một mùi tanh ngọt trào ra khỏi miếng, trong sự kinh hãi của Hàn Cửu Linh, Hàn Ngạo Nguyệt ngất đi mà không thể ngờ rằng, miếng bánh ngọt ấy lại có thể khiến người thân nhận ra hắn trong sự vui sướиɠ và bất ngờ.