Chương 2: Khiêu chiến

"Hàn Ngạo Nguyệt, cậu bước ra đây cho tôi."

Chỉ sau một tháng học tập, Hàn Ngạo Nguyệt đã nhận trên dưới mười lần thư khiêu chiến từ khắp các quốc gia, nhưng lần nào cũng toàn thắng khiến học viện Quốc Quân nở mày nở mặt, nhưng lại kéo thù hận từ khắp các nơi không ngừng.

"Anh hai, anh có ổn không ạ?" Tiêu Mạn Nguyệt lo lắng, đã một tháng nay anh ấy đều phải nhận khiêu chiến. Tuy rằng anh hai thắng liên tiếp nhưng cậu cảm nhận được, tinh thần anh hai cực kì xấu tệ luôn. Thế nhưng...

"Không, anh ổn, anh cực kì ổn luôn."

"..." Nhìn nụ cười xán lạn của anh hai, Tiêu Mạn Nguyệt biết tâm tính anh hai xấu đã đến đỉnh điểm rồi.

Mà kẻ xui xẻo kia, không ai khác chính là kẻ mà ba tháng trước rêu rao sẽ đánh bại Hàn Ngạo Nguyệt và quang minh chính đại rước Tiêu Mạn Nguyệt về làm vợ, con trai độc nhất của Huyền gia nhất tộc, Huyền Khánh Ninh. Thủ hạ bại tướng nhưng lại nhất kiến chung tình với Tiêu Mạn Nguyệt, Hàn Ngạo Nguyệt hạ thủ với cậu ta so với những bại tướng khác nặng hơn theo cấp số nhân, nhưng có lẽ do sức mạnh tình yêu áp đảo, nên dù bị đánh đến bầm dập, Huyền Khánh Ninh dưỡng thương xong liền đến tìm Hàn Ngạo Nguyệt khiêu chiến.

Trong học viện gọi đó là đại chiến không hồi kết giữa anh vợ và em rể tương lai.

Như mọi khi, Huyền Khánh Ninh lại bị Hàn Ngạo Nguyệt đánh cho bầm dập nhưng lần này lại có ba người tới đỡ Huyền Khánh Ninh đứng dậy, trong số đó lại có một người mang gương mặt giống Tiêu Mạn Nguyệt đến bảy phần. Nhìn Tiêu Mạn Nguyệt rời đi, người nọ nước mắt tuôn rơi như mưa, đưa tay che miệng để giấu tiếng khóc nức nở, người bên cạnh thấy vậy liền ôm lấy vai người nọ, yêu thương an ủi tâm tình bị kích động của người nọ.

"Hai người nhìn kĩ rồi chứ? Có phải là đứa trẻ đó không?" Huyền gia gia chủ Huyền Lăng Thiên nghiêm túc hỏi.

"Chính là nó, không sai! Đó là Tiểu Mạn của tớ! Không sai! Nhất định không sai đâu mà!"

Hàn Cửu Linh khóc ở trong lòng Tiêu Lạc Thần đến tê tâm phế liệt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Mạn ngay từ lúc còn trong tã lót như vậy. Hắn rất muốn đến bên Tiêu Mạn, ôm nó thặt chặt và nói xin lỗi nó, nhưng hắn sợ, sợ Tiểu Mạn sẽ oán hận người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi nó. Cho nên, cho nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.

"Bác Hàn, bác đừng khóc mà! Con thấy Tiểu Mạn không oán hận hai người đâu." Huyền Khánh Ninh lên tiếng.

"Tiểu Ninh, con không cần an ủi chúng ta đâu."

"Không, không phải đâu ạ. Là do Tiểu Mạn đích thân nói đó, con tuyệt đối không phải an ủi hai người đâu. Nếu không tin, hai người có thể xem cái này."

Huyền Khánh Ninh mở lại đoạn video ngày khai giảng của học viện Quốc Quân, quang não phản chiếu ra hình ảnh Tiêu Mạn Nguyệt đang nghiêm túc đứng trên bục phát biểu. Tiêu Mạn Nguyệt nói, chưa từng oán hận người thân đã sinh ra cậu, bởi vì cậu biết họ chắc chắn không phải cố ý muốn bỏ rơi cậu. Có lẽ là vì lí do đặc biệt nào đó, người thân mới buộc phải rời xa cậu. Nói không chừng, họ đang đi tìm cậu khắp nơi, cho nên, cậu hi vọng những lời cậu nói hôm nay có thể được sự cho phép của hiệu trưởng, phá lệ một lần chia sẻ ra bên ngoài, giúp cậu chuyển lời đến người thân đang thất lạc.

"Tiểu Mạn! Tiểu Mạn của ba!"

"Bác Hàn!"

"Tiểu Ninh, cảm ơn con đã cho chúng ta xem đoạn video này. Hôm nay bác sẽ đón Tiểu Mạn về nhà." Tiêu Lạc Thần đỡ lấy Hàn Cửu Linh vì khóc quá nhiều mà ngất xỉu, hướng Huyền Khánh Ninh cảm động nói.

"Tôi ở cùng hai cậu. Dù sao Hàn Ngạo Nguyệt rất yêu sủng Tiểu Mạn, tôi e cậu ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người giống như Tiểu Mạn đâu."

"Lão Huyền, cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo. Nói thế nào tôi cũng là cha đỡ đầu của Tiểu Mạn, cũng tính là một nửa người thân, đi đón con trai mình cũng nên mà."

Một lát sau, giờ tan trường.

Hàn Ngạo Nguyệt và Tiêu Mạn Nguyệt đang vừa đi vừa bàn xem tối nay nên ăn gì thì bị chặn đường. Tiêu Mạn Nguyệt cảnh giác nhìn đám người, vô thức đem anh hai kéo ra sau lưng mình, "Mấy người là ai? Huyền Khánh Ninh, cậu lại muốn làm gì?"

"Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi! Thực ra tôi..."

"Mười năm trước con bị lạc mất người thân khi còn đang quấn tã, đúng không?" Huyền Lăng Thiên thay Huyền Khánh Ninh nói.

"Sao ông lại biết?" Tiêu Mạn Nguyệt càng cảnh giác hơn.

"Con đừng sợ, ta chỉ muốn nói là, ta dẫn họ đến tìm con rồi."

Huyền Lăng Thiên đem hai người đẩy lên phía trước, trong phút chốc cả không gian như ngưng đọng lại. Hàn Cửu Linh đã sớm nước mắt như mưa, không nhịn được lao đến ôm chầm lấy Tiêu Mạn Nguyệt, nghẹn ngào: "Ba xin lỗi con, Tiểu Mạn! Là ba không tốt! Là ba đáng chết! Ba không nên bỏ lại con như vậy!"

"Tiểu Mạn, nhận ba đi!" Hàn Ngạo Nguyệt thấy Tiêu Mạn Nguyệt ngây ngốc không dám cử động, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ba, ba thật sự, là ba của con sao ạ?" Tiêu Mạn Nguyệt run rẩy.

"Tiểu Mạn, cha và ba thực sự xin lỗi con. Bao năm nay để còn chịu khổ rồi."

Tiêu Mạn Nguyệt run run đưa tay ôm lấy người thân của mình, đã cố gắng tự nhủ mình phải mạnh mẽ, mình không được khóc, thế nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngừng. Cảnh tượng quá mức xúc động, Huyền Lăng Thiên cũng không nhịn được mà có chút nghẹn ngào, chỉ có Hàn Ngạo Nguyệt nhân lúc không ai để ý, lẳng lặng rời đi trước.

"Chủ nhân, không phải cậu sớm đã chuẩn bị rồi sao?"

"Biết chứ! Nhưng mà tôi... Thôi, tôi nghỉ ngơi một chút, nếu Tiểu Mạn về với họ thì về thẳng nhà đi."

Tài xế Phí khẽ thở dài, thực ra ngài cũng có thể nói cho họ biết sự thật mà. Có lẽ, do chủ nhân ngài quá tự ti, chỉ cần ngài nói ra, cũng có thể giống như cậu chủ, được người thân bao bọc, ôm ấp, hưởng thụ cảm giác đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách.

"Phí ca ca, anh hai mệt lắm sao?" Tiêu Mạn Nguyệt sau khi gặp lại người thân thì rất vui, nhưng nghĩ đến anh hai chỉ có một mình, Tiêu Mạn Nguyệt thực sự không nỡ nên mới quay lại tìm anh hai.

"Cậu chủ, chủ nhân là vui mừng thay cho cậu. Thấy cậu ở bên người thân không dám quấy rấy nên mới lặng lẽ ra đây chợp mắt một chút rồi đợi cậu về."

"Thì ra là vậy. Phí ca ca, làm phiền anh quá! Anh chở em ra siêu thị gần nhất, em muốn nấu cho anh hai một bữa ăn thịnh soạn."

"Được, cậu chủ."

Lúc này, trên một chiếc xe khác, Hàn Cửu Linh đó khóc quá nhiều trong ngày nên đã thấm mệt, chỉ còn Tiêu Lạc Thần đang chăm sóc Hàn Cửu Linh, Huyền Lăng Thiên lái xe, Huyền Khánh Ninh đang ngắm nhìn ảnh thẻ của Tiêu Mạn Nguyệt một cách si mê.

"Huyền Khánh Ninh, con thu lại biểu cảm của con đi, rất biếи ŧɦái đó." Huyền Lăng Thiên bất lực nhắc nhở.

"Cha, có ai nói con trai mình vậy không?" Huyềm Khánh Ninh thu hồi biểu cảm, bất mãn nói.

"Tiểu Ninh, con rất thích Tiểu Mạn nhà bác sao?"

"Bác Tiêu, con đâu chỉ thích, vừa thấy em ấy đã nhất kiến chung tình, không phải em ấy thì tuyệt đối không lấy ai. Chẳng qua, ải của anh vợ quá khó, cho nên..."

Tiêu Lạc Thần và Huyền Lăng Thiên lắc đầu cười, Huyền Khánh Ninh cũng được xem như là nhân trung long phượng trong đám con cháu thế gia, thế mà ở trước mặt Hàn Ngạo Nguyệt lại bị đánh thua không còn một mảnh. Lại nói, Hàn Ngạo Nguyệt đối xử với Tiêu Mạn Nguyệt rất tốt, có thể nói là còn tốt hơn anh em ruột thịt, cho nên có người dám đánh chủ ý lên em trai mình, thân là anh đương nhiên là không dễ dàng cho qua thế được.