Chương 46

Liễu khẽ nhìn qua khe cửa của phòng bệnh…

Cô thấy Gấu đang ngồi lặng ngay trên giường, khuôn mặt buồn rầu lo lắng hướng ra cửa sổ, nơi trên cửa sổ thấy có đậu ở đó một con chim, cô cũng không am hiểu, không rõ là giống chim gì…Liễu định gọi thử nhưng ngần ngai chẳng biết khu xử ra sao, thì lại chợt nghe tiếng nói trong phòng, là giọng Gấu đang nói, anh đang nói chuyện một mình sao?



Lại nói trong phòng bệnh lúc bấy giờ, cánh tay Gấu đã được Liễu băng bó cho cẩn thận, đêm ấy Liễu tức tốc đi xe máy đưa anh về lại phòng bệnh, băng bó sơ cứu cho anh rồi sắp xếp giường bệnh cho anh nằm, cứ vậy do mệt quá nên Gấu ngủ một mạch đến sáng, ngay khi sáng ra vừa tỉnh giấc, Gấu liền niệm chú theo bài chú mà hỏa thiên di từng dạy cho, gọi ra hết các vong âm binh đang ám trên cánh tay trái ra, giờ đây chúng đều đang đứng đông đủ ngay trong phòng bệnh…

Kỷ Như thì quay mặt vào tường như điệu bộ giận hờn không muốn nói chuyện gì, quỷ vô diện thì cứ đứng lom lom ngay sát bên giường bệnh Gấu, nhưng nó vốn dĩ không biết nói năng, khuôn mặt lại không có biểu cảm, nên chỉ cứ đứng như thế thôi, còn Kinh Ma Lạc thì đậu ngay nơi bậu cửa phòng bệnh, lưng hướng vào trong, mỏ hướng ra ngoài, mắt nhìn về nơi xa vắng…

Gấu bấy giờ không biết có Liễu đang đứng ngoài phòng bệnh lắng nghe, anh mới lên tiếng:

– các ông đều giận ta chuyện đêm qua phải không?

Các quỷ đều lặng người không nói gì, Kinh Ma Lạc mới lên tiếng đáp:

– chúng tôi nào dám giận tổ, riêng tổ bảo chúng tôi chết chúng tôi cũng phải nghe, chỉ thương cho Tiểu Di quan nhân phải trầm mình nơi nước sâu, có lẽ trước khi ra đi còn phải chịu xiết bao đau đớn…

Kỷ Như đang ngồi thui thui nơi góc tường, nghe thế thì ứa nước mắt chợt khóc rống cả lên, Gấu phải quát nó im tới mấy lần nó mới chịu im không khóc nữa…

Bấy giờ Gấu lại nói:

– do tôi tài trí chưa đủ, dẫn đến việc xấu xảy ra, nhưng tôi cũng phải nói để các ông hay biết, nếu các ông đã tin theo, thì nhất nhất công việc phải nghe lệnh tôi sai khiến, không có được tùy tiện như thế…

Kinh Ma Lạc liền nói:

– khi đó chúng tôi đều đã thấy tổ chí nguy…

Gấu đáp;

– các ông sao không thử suy nghĩ xem sao? Lá bùa kia là bùa mị tâm, được viết lên người một người khiến người đó liên tưởng tới một cảnh vật mà dẫn dụ người ta đến, nếu thực cô ta có ý muốn hại tôi thì cứ đưa tôi đến là được rồi, vì sao còn phải tự yểm bùa ấy lên người mình? Vậy có thể biết rằng cô ấy đã bị người khác yểm bùa lên như thế, các ông vội vàng muốn hại cô ấy là hành xử nông cạn thiếu suy nghĩ, các ông chẳng hiểu được rằng dù thế nào đi nữa tôi vẫn là người, các ông chỉ là anh linh thần thức đều chưa đủ, có những việc chưa thể tỉnh táo sáng suốt mà tự làm, nếu không có tôi can thiệp thì các ông lại tiếp tục hại phải người vô can, cứ như vậy nhiều lần thì thần thức các ông cứ mãi chìm lặn trong luân hồi lục đạo, nghiệp chướng chất sâu dày, đến đời nào cho được độ sinh? tôi nói thế có đúng không hay các ông vẫn chưa phục?

Kinh Ma Lạc liền nói:

– lời tổ dạy quả không sai, vì thế nên chúng tôi mới cần người dẫn dắt để nhanh tu lên thành người…

Gấu liền nói:

– vậy hãy hiểu hành vi của ta, sau này nếu có việc như thế, các ông chớ có tùy ý, nếu đêm ấy các ông không tùy ý, ta đã chẳng phải nhảy xuống nước đen, khiến cho mất đi tiểu di, trong lòng ta cũng đau buồn khôn nguôi…

Nói rồi Gấu rưng rưng nước mắt, các quỷ thấy thế thì oán hờn cũng tan đi cả, chúng lại cùng quỳ bên Gấu mà âu yếm hôn lên tay anh…



Liễu đứng sau cánh cửa, thấy Gấu cứ lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình, trong lòng cô hồ nghi lo lắng…càng ngày cô càng tin chắc rằng anh ta không phải người thường, anh ta chính là người có điềm huyền linh mê tín giống như anh hải từng cảnh báo với cô…

Khuôn mặt anh nhìn nghiêng qua ánh cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ vào càng làm đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt trở nên thanh thoát lạ thường, trông rất khôi ngô, mi thanh mục tú, dáng người tao nhã thoát tục, Gấu ngồi thẳng trên giường, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, nhìn con chim đậu trên bậu cửa mà trò chuyện cùng nó…

Anh ấy có thể nghe hiểu được tiếng con chim đó…

Liễu cứ mải mê ngắm anh mãi, rồi chợt trượt tay đẩy vào cánh cửa phòng kêu “kẹt”một tiếng…

Ngay khi vừa nghe thấy động thì con chim đậu trên cửa sổ ngắm ra ngoài bay vυ"t đi, còn hồn nó thì thoát ngay ra bay nhập vào trong tay Gấu, thì ra chim Kinh Ma Lạc có thuật ảo hoàn thân (hành giả luyện thuật này thì vừa có thân vừa không có thân).



Gấu giật mình quay lại thì thấy Liễu đang bước vào rồi.

Liễu vừa cười vừa nói:

– anh Gấu thấy cánh tay đỡ hơn chưa, em qua kiểm tra xem thế nào đây…

Anh cũng cười với Liễu rồi trả lời:

– nó đỡ nhiều rồi, cô gọi cho ông già chưa? Họ có đến đây không?

Liễu nói:

– sáng nay em gọi báo chú thái rồi, hôm qua anh không về chú ấy lo lắm, chắc lát nữa là chú thái và sóc tới đó anh, nhưng anh chưa về ngay được đâu, anh cứ phải ở đây mấy hôm để em theo dõi cánh tay đã….

Gấu giãy nảy lên nói:

– không được đâu ở nhà còn nhiều việc lắm, tay tôi khỏi hẳn rồi bác sĩ xem thử mà xem này? Ở đây tôi không làm được việc gì cả…

Liễu có vẻ không vui lắm…

Thế nhưng cô cũng phải rất ngạc nhiên khi Gấu tự nhiên giơ cánh tay bị băng bó lên quay quay vài vòng như thể chứng tỏ rằng nó đã liền lại…

Quái lạ…xương gãy hôm qua đã liền rồi sao?

Liễu biết khả năng phục hồi của Gấu là rất tốt nhưng liền được xương như thế thì rõ là phi lý…

Liễu nói:

– em đã bảo không được, dù tay anh có đỡ hơn thì anh sao mà làm đồng được, không làm đồng được thì anh cứ đòi về làm cái gì? Anh cứ ở yên đây cho chóng lành…

Kinh Ma Lạc nãy giờ vẫn ở yên nghe ngóng thấy thế thì vội lên tiếng can gián:

– tổ ơi ta về thôi đừng ở lại đây, ta về nhanh đi chúng tôi dạy võ và các nghi lễ cúng bái lại cho tổ, phù chú thì chắc đành phải chịu thôi bởi lẽ chỉ có tiểu di quan nhân mới biết mà dạy tổ thôi, bây giờ về nhà lo lễ lạt cúng bái các anh linh núi Vu rồi mượn oai lực chúng nó giúp tổ nhanh nhớ lại, tổ mà nhớ lại được a lại da thức thì với căn cơ của tổ, bất kể học gì đều được nhanh cả, ở đây tốn thời gian lắm…

Gấu nghe chim nói thế lấy làm phải , liền kiên quyết từ chối ở lại, mặc cho Liễu cứ càm ràm mãi, mãi sau không thuyết phục được nữa thì Liễu đành đồng ý cho anh ra về, chờ lát nữa ông thái tới đón thì anh sẽ về luôn…

Cô vẫn chưa yên tâm còn dặn kĩ:

– anh về cũng được, nhưng cứ mỗi ngày em lại tới nhà kiểm tra cho anh một lần tới khi nào tay anh tháo bột thì thôi.

Gấu gãi đầu cười nói:

– bác sĩ quan tâm tôi thế, tôi đã bảo không sao rồi.

Liễu gắt gỏng:

– em đã bảo không được, nếu anh không chịu thì ở lại đây, thế thôi. Tay anh bị vậy là do cứu em, giờ em có trách nhiệm chăm sóc cho anh cũng là lẽ thường mà. Thôi không có bàn nữa, anh nói nữa là em giận anh , không cho anh về luôn đó.

Nói rồi cô đứng phắt dậy, vùng vằng bỏ ra ngoài…

Bấy giờ chợt có tiếng nói ngọng nghịu vang lên:

– nữ…nữ…bồ tát …thích tổ …tổ tôi…

Gấu quay lại nơi phát ra tiếng nói là ở góc giường sau lưng anh đứng…

Hóa ra là Kỷ Như, đang ngồi thu lu, nhe răng ra cười như một đứa trẻ bị thiểu năng…

———————-