Chương 47

Chap 47.

Ông Thái và Sóc đến thấy Gấu bị thương như thế thì lo lắng lắm, ông Thái ngồi nói chuyện với Liễu còn Sóc thì cứ suýt xoa, sờ nắn khắp cơ thể Gấu xem có chỗ nào bị cái gì không, em cứ hết trau mày lại chừng mắt, lại nói chuyện như thể một bà già khó tính:

– mới rời em ra một ngày mà anh Gấu tàn tạ thế này rồi, vắng em mấy ngày chắc anh trở về thời đồ đá mất…

Liễu nghe Sóc nói thế tự nhiên chột dạ, tuy chỉ là lời trẻ thơ vô ý nhưng cũng thấy xấu hổ trong lòng, cúi gằm mặt không biết nói gì…cô đưa anh đi chơi mà cuối cùng lại để anh bị thương như vậy…

Ông Thái thì nghe thế cũng chợt thấy ngại, con bé Sóc đúng là trẻ con vô tri, nhưng chỉnh Sóc thì không tiện, nên ông vội vàng lên tiếng đỡ lời:

– hôm qua cô Liễu vất vả rồi, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn may nhờ có cô chăm Sóc trông nom thằng Gấu từ qua tới giờ…đáng lẽ đêm qua nghe tin tôi lên đây luôn nhưng biết có cô Liễu ở đây rồi nên tôi mới yên tâm…vùng nước hồ thanh thủy lâu nay vẫn có tiếng là vùng nước dữ, trong hồ mà nước lại có xoáy cát, trái với tự nhiên, rất là nguy hiểm…

Liễu cúi mặt nói lý nhí:

– dạ cháu cũng biết vậy, nhưng đêm tối nhập nhoạng rồi không may trượt chân xuống, may có anh Gấu không thì cháu đã…

Ông Thái gật đầu không nói gì nữa…



Thế rồi mấy người còn đang ngồi nói chuyện huyên thuyên thì chợt cửa phòng hé mở ra, có một vị bác sĩ trẻ bước vào, ông Thái vội đứng dậy chào hỏi vị ấy, còn Liễu thì vẫn ngồi yên, có vẻ chẳng đếm xỉa gì…

Thì ra là bác sĩ Phúc, người đồng điều hành phòng khám cùng Liễu, bác sĩ vừa vào liền cười nói với cả nhà:

– thôi cũng đã sang trưa, nay cô chủ dẫn khách đi ăn uống thôi, để bệnh nhân đấy tôi thay băng hộ cho.

Bấy giờ Liễu mới giật mình nhìn lại đồng hồ, ngồi nói chuyện huyên thuyên với gia đình ông Thái cả sáng, cũng đã gần 11 giờ trưa rồi, liễn liền nói:

– thôi thế chú Thái với Sóc đi với cháu, cháu dẫn hai người đi ăn nhé, còn anh Gấu anh chưa đi lại được, thôi chịu khó ở phòng thay băng, lát nữa tôi mang đồ ăn về cho anh sau…

Ông Thái liếc nhìn Gấu nhần ngại, lên thăm nuôi cho nó mà để nó đói ở đây rồi mình đi ăn thì cũng đâu có được…

Thế nhưng Sóc lại có vẻ cũng đã đói lắm, nghe Liễu nói thế thì bụng kêu ọc ọc, cũng chẳng mấy khi con bé được lên thành phố, mà mỗi lần cô Liễu dẫn đi ăn, kiểu gì cũng được ăn món sang ở hàng quán …

Thế là nó cứ liên tục giật tay áo ông Thái:

– đi đi ba, đi ăn xong về mua cho Gấu được rồi mà, Gấu cũng đâu có đi được…

Vậy là ông Thái mới miễn cưỡng gật đầu, Liễu liền nói với Phúc:

– vậy nhờ anh, bệnh nhân là thân thích của tôi chắc anh biết rồi chứ gì? Anh ấy không bình thường, phiền anh nhẹ tay chút.

Phúc chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu trước lời nói nửa như nhờ vả, nửa như đe dọa của Liễu, anh còn lạ gì cô tiểu thư đỏng đảnh này nữa, anh chỉ cười đáp:

– chúc cả nhà ngon miệng, bệnh nhân để đó tôi lo…

Rồi anh tiễn ba người ra khỏi cửa, sau đó từ từ khép cửa phòng bệnh lại…



Bấy giờ vị bác sĩ trẻ mới tiến lại gần Gấu, nói nhỏ nhẹ động viên:

– để tôi thay băng, xem vết thương cho anh nhé?

Gấu nói:

– bác sĩ cho tôi xuất viện được không? cô Liễu chẳng chịu cho tôi về, tay tôi đã khỏi rồi mà.

Phúc cười vui vẻ, tay đồng thời đưa ra tháo lớp băng quấn trên cánh tay phải của Gấu. nói:

– cô Liễu cũng chỉ lo cho anh thôi mà.

Đoạn dở băng ra, nâng cánh tay lên quan sát tỉ mỉ rồi nói:

– nhưng xem ra bác sĩ lo thừa rồi, cánh tay anh quả là sau một đêm là liền lại, thật là kì nhân…

Đột nhiên Phúc cầm cánh tay trái của Gấu lên xem đoạn nói:

– cánh tay bên này băng bó lâu quá cũng không tốt, dễ bị bệnh ngoài da lắm, để tôi tháo băng ra cho anh nhé.

Gấu giật mình rụt tay lại nói ngay:

– không được…cánh tay tôi để băng quen rồi, cảm ơn bác sĩ…

Thế nhưng lạ thay…

Bác sĩ như nắm chắc lấy cánh tay anh rồi…Gấu có vẻ hơi chững vì kinh ngạc, anh lại cố sức giật mạnh ra nữa nhưng không được…cánh tay trái anh đã bị giữ chặt không cựa quậy được một phân…

Bình thường tay Gấu rất khỏe, có thể dùng một tay mà vác được bao lúa năm mươi cân đi lại bình thường, nhưng lạ thay sao bây giờ…vị bác sĩ này thật có sức khỏe kinh hồn.

Gấu ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị bác sĩ, thì gặp ngay anh mắt anh ta cũng đang nhìn mình chăm chăm…Gấu bàng hoàng chết lặng…

Đôi mắt ấy long lanh lên như ngấn nước, nhưng lạ thay nước trong mắt ấy không tĩnh mà nó sóng sánh động đậy như thủy triều lên…

Hai người cùng lặng lại, mắt đối mắt nhau phải đến vài giây, rồi Gấu chợt cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của bác sĩ Phúc, anh lí nhí nói:

– bác sĩ bỏ tay tôi ra đi, tôi quấn băng quen rồi, không cần tháo đâu mà…

Thế rồi chợt nơi cánh tay trái đang bị nắm chặt của Gấu như vọng ra tiếng nói, tiếng nói quen lắm, chính là tiếng của Kỷ Như…nhưng sao giọng nó không chỉ lắp bắp như mọi khi, mà trong âm điệu còn có vẻ gì như là…

Run run…

– tổ ơi…tôi…tôi…đau quá…tay hắn giữ tôi đau…đau…quá…tổ…tổ đuổi …hắn đi đi…đi…

Rồi lạ thay nơi cánh tay Gấu rỉ khói ra như chực bốc lên, nhưng rất nhanh lại tan đi…

Gấu hoang mang thầm nghĩ…

…âm binh trong tay ta muốn bay ra ngoài nhưng không ra được…cái gì thế này…

Đoạn chợt thấy nơi đầu băng trắng, nơi đang bọc lấy mu tay gần các ngón tay bỗng dưng thấm máu đỏ, khắp cơ thể trở nên lạnh toát, mồ hôi túa ra đầy thân, đầu óc chợt nhiên thấy chao đảo quay cuồng…

…cánh tay trái của Gấu đang chảy máu…

Gấu hoảng sợ đứng bật dậy vùng mạnh tay ra một cái rồi nói:

– thôi cảm ơn bác sĩ, tôi không sao cả…

Phúc cũng hơi bất ngờ trước hành động nhanh chóng của Gấu, mất đà nên tuột tay ra. Anh thu tay mình lại, cười với Gấu rồi nói điềm đạm:

– anh làm gì mà quá khích thế, tôi quan tâm anh thôi mà…

Thế rồi anh ta ngoái ra cửa gọi lớn:

– cô Lan có đấy không?

Vừa dứt lời thì từ cửa có một nữ y tá bước vào:

– anh Phúc gọi em à?

Phúc gật đầu nói:

– đúng rồi, cô chuẩn bị cho tôi liều thuốc mê đi, bệnh nhân có biểu hiện hơi kích động, có lẽ nên cho anh ta ngủ một lát…

Gấu nghe thế thì hoảng sợ, nói:

– không, tôi bình thường mà, tôi không sao cả…em Sóc…em Sóc…gọi em Sóc cho tôi, tôi muốn về nhà…ông già tôi đâu rồi?

Nói rồi vẫn đứng trên giường không chịu ngồi xuống, nhưng lùi lại mấy bước đứng vào sát góc tường…

Phúc bấy giờ đổi giọng. nghe không còn hiền hòa nhỏ nhẹ, anh quay sang quát cô y tá:

– cô lan cô không nhìn thấy gì sao? Hay để bệnh nhân làm loạn lên mới chịu đi?

Y tá nghe thế thì giật mình, vội vàng chạy ra ngoài đi chuẩn bị thuốc mê.

Bấy giờ Phúc cũng đứng dậy, đứng đối diện với Gấu nói to, dõng dạc như ra lệnh:

– anh ngồi xuống đây cho tôi, đây là bệnh viện chứ đâu có phải nhà thương điên, anh đừng để tôi cưỡng chế nhé.

Phúc vừa dứt lời thì chợt thấy có hai người bước vào, là một nam bác sĩ và một cô y tá trẻ, rồi họ đồng thanh hỏi:

– anh Phúc, có chuyện gì vậy ạ? Có cần chúng tôi giúp gì không?

Phúc quay lại gắt gỏng nói:

– tôi đang xem bệnh anh cho các anh chị vào đây? Đi ra ngoài ngay! Tôi chưa gọi thì đừng có tự ý vào!

Thế là họ lại lủi thủi đi ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh lại.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người, Gấu vẫn đang đứng trên giường dựa sát vào tường, còn bác sĩ Phúc thì đứng ngay dưới chân giường, anh ta chẳng còn khách sáo gì nữa, trỏ tay thẳng mặt Gấu quát lớn:

– có xuống ngay đây không, cái thằng ranh này! Hay để anh cho mày một trận!

Gấu hét lên:

– không! chú là ai? Cháu không quen chú. chú đi ra đi!

thế rồi Phúc nhảy phốc lên giường, rất nhanh bằng một động tác gọn gàng, nắm chặt lấy cổ áo bệnh nhân của Gấu.

Gấu tránh không kịp, anh đưa hai tay ra túm lấy cánh tay anh ta đang siết lấy cổ mình, hét to lên:

– cứu! ai cứu tôi với! Kỷ Như cứu tôi!

Thế nhưng cánh tay anh ta xiết vào cổ Gấu như thể gọng kìm, Phúc giơ luôn tay kia lên nắm chặt lấy cánh tay trái đang rỉ máu của Gấu, đoạn rít qua kẽ răng:

– thằng vô dụng yếu đuối này!

Nói đoạn cầm tay trái giật mạnh một cái, dải băng quấn quanh tay trái của Gấu bị giật tung ra, để lộ ra những hình xăm ngoằn nghoèo kì dị, trông lại ma mị vô cùng ai trông thấy cũng phải hoảng hồn, chúng chính là hình thù của sáu con quỷ đang quấn tròn trên cánh tay Gấu. thế nhưng Phúc vẫn tĩnh như không có gì, anh ta nắm chặt lấy cánh tay Gấu, những hình xăm ấy dần đổi tử sắc đen sang đỏ, rồi lạ thay máu cứ thế rỉ ra giống như đổ mồ hôi, rồi Phúc dứ tay một cái, Gấu tuột đà giữ ngã ngửa về sau, đầu đập vào sát vách tường, Phúc liền giơ chân đạp một phát vào đùi non, Gấu đau quá không chịu được ngã khuỵu xuống giường.

Thế rồi một nắm đấm trời giáng vào ngay giữa mặt, Gấu chợt thấy trời đất điên đảo, vạn vật quay cuồng, trăng sao lẫn lộn cả đi, máu mũi ộc ra, rồi từ từ mắt hoa đi, ngất lịm…

Trước lúc không còn biết gì, Gấu có lờ mờ nhìn thấy Phúc đang ghé sát vào tai anh mà nói:

– cút đi cái thằng ranh này, nếu không muốn chết thì đừng có dính dáng tới bác sĩ Liễu nữa…



———————-