Chương 45

Chap 45.

…Người chết là một người nữ trung tuổi, tên thường gọi là Hoa, tầm gần 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, không có người thân thích, không có địa chỉ ở cụ thể, được xác định là người vô gia cư đã tới địa bàn huyện sinh sống được khoảng hơn một năm, bình thường công việc cô ta là đi lượm ve chai bán, hôm nào không có được đủ nhiều thì ngồi ở công viên huyện xin ăn, đêm đến thì cô cũng nằm ngủ ở công viên huyện. nạn nhân cũng không có bất kì kẻ thù nào, bình thường cũng ít giao tiếp, không có hiềm khích với ai…Cô cũng chẳng có tài sản gì, không có mối quan hệ xã hội nào.

thi thể của cô ta được tìm thấy trong một bụi rậm nơi ít người qua lại ở tình trạng khuôn mặt đã bị biến dạng thậm tệ, bị người ta rạch cho đến nát bét, chỉ có một quả thận, và có một vết khâu rất nhỏ nằm ở bên thận bị mất, nạn nhân bị thiếu hai chiếc răng, dạ dày chỉ còn hai phần ba, khuyết một bên núʍ ѵú, lông vùиɠ ҡíи đã cạo sạch sẽ, không có dấu hiệu bị hϊếp da^ʍ, đánh đập trước khi chết, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị siết cổ bằng một loại dây cước mảnh, hiện trường tìm thấy thi thể là hiện trường số một của vụ án…

sau thời gian dài làm việc thì lãnh đạo sở đưa ra kết luận sơ bộ đây không phải vụ án gϊếŧ người cướp tài sản, không phải vụ án hϊếp da^ʍ, họ cho rằng có thể cô ta đã vô tình xích mích với một người say rượu hoặc một người tâm thần khi đang đi nhặt ve chai và bị hại cho đến chết, thế nhưng việc khoanh vùng đối tượng cũng vô cùng khó khăn, trong nhiều tháng liền cũng không có kết quả, nên cuối cùng hồ sơ vụ án đành phải khép lại mà không có bất kì chi tiết nào có giá trị, do cô ta cũng không có người nhà nên dần mọi việc cũng lãng quên.

Chỉ riêng có ông Tuấn trong đội điều tra là không tin tưởng vào kết luận của sở, ông tin rằng đây là một vụ gϊếŧ người có chủ đích, có thể là đã bị gϊếŧ để cướp nội tạng, và nó còn có thể liên quan tới một đường dây nào đó, nghĩ như thế do đó ông đã đấu tranh để được nhận phụ trách điều tra lại về vụ đó…cấp trên duyệt cho ông Tuấn thành lập tổ điều tra trọng án xem như là một hình thức để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ông trước khi về hưu, thật may mắn thay trong sở lại có hai người tin theo lập luận của ông Tuấn, và cùng tham gia vào đội điều tra đặc biệt của ông, đó là anh Vinh và anh hà.

Điểm nghi ngờ của ông Tuấn đó là về việc cô ta bị gϊếŧ chết bởi siết cổ, không có lý nào mộ kẻ say rượu hoặc một kẻ tâm thần lại mang theo một sợi dây thanh mảnh và đủ chắc chắn để gϊếŧ người mà không có chủ đích, hơn thế nữa, ở hiện trường cũng không tìm được hung khí, càng thiên về việc hắn ta đã cố tình gϊếŧ người rồi mang hung khí đi khỏi…

Kế đến là chi tiết trên cơ thể nạn nhân mất đi một số bộ phận quan trọng, ông Tuấn cho rằng kẻ ác đã cố tình gϊếŧ cô ta để cướp đi những bộ phận ấy, đó là lý do hắn chọn một người có ít mối quan hệ xã hội để ra tay…

Thế nhưng lập luận này của ông Tuấn có vẻ không được thuyết phục cho lắm, bởi lạ là theo báo cáo của bên pháp y thì vết mổ ở thận trái của nạn nhân đã có từ lâu, đã liền sẹo vào thời điểm tìm thấy cô ta, lại thêm hoàn cảnh khó khăn của cô ta như thế nên mọi người nghiêng về hướng cô ta đã bán thận để mưu sinh vào một khoảng thời gian nào đó trước đó…

Núʍ ѵú bị cắt, răng bị thiếu đều có thể do các dị tật trước đó trên cơ thể, bởi lẽ khi cô ta chết thì những vị trí gây ra khuyết tật cơ quan đều không có dấu vết là vừa bị người khác lấy đi…

Vùng lôиɠ ʍυ bị cạo có thể là do thói quen của cô ta…

Việc cô ta không có bất kì mối quan hệ cộng đồng nào, không giao tiếp với ai, không người thân bạn bè cũng làm cho việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn càng trở nên khó khăn, cô ta không có tài sản, cũng không bị hϊếp da^ʍ cũng làm cho hướng điều tra bởi các động cơ ấy đi vào ngõ cụt…

Ông Tuấn cùng đội của mình đã dần dần chán nản muốn buông xuôi, và có lẽ ông đã buông xuôi thật nếu như không có đêm đó…



Đêm ấy ông Tuấn lên giường nghỉ sớm, chẳng hiểu sao ông ngủ không được ngon, cứ trằn trọc quay đi quay lại mãi không thôi, thế rồi đang nằm ông tự nhiên nghe có tiếng bước chân ai đang tiến lại giường ông.

Ông Tuấn vội vã quay lại nhìn thì ông chợt thấy có một người nữ, người ấy mặc bộ quần áo công nhân đã cũ, khuôn mặt bị cào nát be bét cả máu không nhìn thấy rõ mặt, ông Tuấn sợ rụng rời cả người định bật dậy la lên nhưng tay chân cứng ngắc, miệng thì ú ớ chẳng ra hơi, đang chẳng biết làm sao thì người ấy đã tiến tơi sát đầu giường ông rồi chợt quỳ phục xuống đất khóc mà nói:

– Tôi bị oan…tôi chết oan lắm…giải oan cho tôi…chúng nó gϊếŧ tôi…lấy xác tôi…yểm bùa tôi…xin quật mộ tôi lên, mổ bụng tôi ra, mổ tim tôi ra sẽ thấy trong tim tôi có hạt đậu nhỏ, đó là bùa chúng nó yểm vào, hạt đậu đó nảy mầm từ trong tim tôi ra…đau lắm…tôi xin cứu tôi, xin cứu tôi với…tôi oan lắm…

Ông Tuấn sợ hãi lắm, nhưng chợt lúc ấy lại thấy thương người tới lạ, bỗng nhiên trong lòng an yên thì lại thấy âm thanh phát ra được từ họng, ông Tuấn vội hỏi;

– Ai gϊếŧ cô? sao nó lại siết cổ cô chết? Chúng tôi không tìm được nó, nó thế nào?

Cô ta lại nói:

– Ông ơi nó không siết cổ tôi mà tôi tự siết chết…nó yểm bùa vào người tôi, hạt đậu nằm trong tim tôi, hạt đậu đó nảy mầm là tôi tự cầm dây siết cổ tôi chết…

Ông Tuấn vội hỏi:

– Thế sợi dây đâu? sao không tìm thấy sợi dây ở xác cô?

Người nữ lại khóc nói:

– Là con rắn…con rắn…con rắn nó bò vào tay tôi, rồi tôi cầm con rắn đó tự siết cổ tôi đến chết…tôi chết rồi con rắn bò đi rồi…con rắn biến thành sợi dây, rồi sợi dây biến thành con rắn…ông ơi con rắn là nó sai tới…ông ơi nó bắt hồn tôi nhốt, nó lấy xác tôi…ông ơi nó đang tìm tôi rồi…ông ơi ông ơi cứu tôi…cứu tôi với ông ơi…

Rồi người nữ đó rên lên một chập như thể đau đớn lắm…thế rồi bỗng chốc ông Tuấn thấy có một con rắn lục xanh bò từ đâu tới, cứ theo cánh tay cô ta mà bò dần lên mặt, khi lên tới mặt rồi thì nó mổ lia lịa vào khuôn mặt vốn dĩ đã nát bét ra của hồn ma, hồn ma kêu lên quằn quại rồi dần dần tan đi…

Con rắn đó còn quay lại lè lưỡi nhìn ông Tuấn thách thức…sau đó nó cũng liền tan đi theo hồn ma…

…Bấy giờ thì ông Tuấn cựa quậy được, ông choàng tỉnh dậy nhìn quanh thì thấy vẫn đang trong phòng ngủ lặng thinh không có bóng người, bà vợ vẫn nằm bên cạnh ông ngáy o o như sấm…

Ông Tuấn sợ hãi lau mồ hôi, thì nhận ra lưng đã ướt đẫm từ khi nào…



Nhưng rồi việc đào mộ cũng không thể tiến hành được, giấc mơ của ông Tuấn không thể dùng làm căn cứ để điều tra trọng án, nhưng từ hôm đó ông Tuấn cứ ngẩn ngơ, thất thần, không còn chuyên tâm vào công việc được nữa…



Kể đến đây, ông Tuấn uống cạn ly rượu đế rồi thở dài nhìn hai hậu bối…

Hải và Minh nhìn nhau nghi hoặc…

Người chết đã về báo mộng sao?

Hải hỏi:

– Chú ơi sau đó chú còn mơ thấy cô ta nữa không?

Ông Tuấn nói:

– Không còn mơ thấy nữa, nhưng chỉ sau đó hai tháng thì anh Vinh đồng nghiệp của tớ qua đời, anh ấy cũng như tớ vậy, không chấp nhận kết quả điều tra, anh ấy và tớ tiếp tục âm thầm tiếp tục điều tra lại vụ án người phụ nữ mất tích trong huyện có tình tiết giống với vụ án của bọn tớ, nhưng việc tìm lại hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn tớ cũng không biết do đâu lại như thế nữa…nhưng từ khi anh Vinh qua đời thì công tác điều tra cũng dừng lại hẳn, chỉ ít lâu sau thì ở trên có lệnh điều động chuyển cậu hà qua địa bàn khác, sang bộ phận khác làm việc, thế là tổ chuyên án năm nào chỉ còn có mình tớ, lại vào giai đoạn chờ hưu nên không còn tiếp tục điều tra…

Hải và Minh gật đầu động viên.

ông Tuấn thở dài, rồi chợt giọng ông trầm xuống, ông ghé vào tai hai người nói nhỏ…

– Các cậu nghĩ thử xem, một vụ án có quá ít những manh mối và gần như không có động cơ gì, gần như hung thủ không để lại một dấu vết gì như thế? là như thế nào? Chỉ có thể tin rằng hắn là một kẻ gϊếŧ người chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới mức biến vụ án thành một vụ hết sức bình thường không ai thèm quan tâm đến…và tại sao một vụ được xem là bình thường như thế mà khi điều tra, cấp trên lại làm khó dễ? hồ sơ lại khó tìm kiếm? Và người của tổ trọng án lại bị thuyên chuyển đi? Các cậu nghĩ sao?

Hải và Minh rùng mình nhìn nhau, rồi hải cũng trả lời lại rất nhỏ:

– Từ khi chú về hưu và tổ của chú giải tán, hồ sơ về vụ án của các chú cũng đã lưu ở đâu không rõ, chúng cháu cũng đã cố tìm nhưng không được…

Không ai nói gì…cả ba đều hiểu những vụ mộ án như thế này…đã có chỉ đạo tù trên không cho tiếp tục điều tra theo những hướng chống lại kết luận chung, nên việc tìm hồ sơ tư liệu mới khó khăn như thế…

Hoặc là còn một khả năng khác…

Kẻ thủ ác là sát nhân chuyên nghiệp, nhưng cũng đồng thời là kẻ có thế lực đủ lớn để bưng bít vụ án…

Ông Tuấn lại uống rượu, đôi mắt ông nhìn về nơi xa xăm như đang nuối tiếc một thời quá khứ…như đang nuối tiếc những điều vẫn còn dang dở khôn nguôi trong lòng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông vội nói:

– À, nhưng có một điều kì lạ, trước hai ba hôm gì đó anh Vinh qua đời, tớ nhớ anh Vinh có kể một điều lạ lắm, tớ không biết có liên quan gì không…

Hải vội hỏi ngay:

– Là điều gì?

Ông hải buông đôi đũa xuống, khuôn mặt trở nên trắng bệnh nghiêm trọng, đôi môi run lên, ông nói:

– Trước hôm lên cơn đau tim khoảng hai ngày, trong đêm đang ngủ dậy đi vệ sinh, anh Vinh đã thấy một con rắn xanh đang bò trong vườn nhà, nó đang cố bò qua cửa sổ để vào phòng ngủ của anh, anh đã bắt nó lại nhốt vào trong cái hộp sắt rồi, định sáng mai ngủ dậy rồi tính, thế nhưng sáng hôm sau dậy thì chiếc hộp đã trống trơn, nắp hộp thì mở, thật sự anh không thể hiểu nổi sao con rắn bị nhốt trong hộp lại có thể mở nắp hộp trốn ra ngoài được… anh ấy cũng chỉ kể qua loa thế thôi, thế rồi hai hôm sau, anh ấy cũng đã lên cơn trụy tim khi ngủ rồi mất…

Hải trầm ngâm:

– Một con rắn xanh à…sao nghe quen thế nhỉ? Có phải rằng trong giấc mơ, hồn ma của nạn nhân cũng nói với chú rằng cô ấy bị siết cổ bởi một con rắn xanh không?

Chú Tuấn gật gù;

– Đúng vậy, chính tôi đây cũng đã nhìn thấy con rắn ấy trong giấc mơ của mình, chính nó đã xuất hiện và mổ lia lịa vào hồn ma cho tới khi cô ta tan đi…nhưng có một điều đặc biệt nữa, cậu nói tôi lại mới nhớ…

Ông Tuấn nuốt nước miếng, khuôn mặt ông trông hoang mang lắm, ông nói:

– Cái này thì không có cách gì mà giải thích được…ông Vinh có kể con rắn xanh ông ấy bắt được ấy, vì là buổi đêm nên ông không xem kĩ nhưng nó có một vết bớt màu đen trên trán, con rắn xanh tôi gặp trong giấc mơ kì lạ với nạn nhân đó, mắt nó có màu đỏ, trên trán nó có xăm một chữ hán tự màu đen, như thế chẳng phải là trùng hợp với con rắn mà ông bạn tôi gặp ngoài đời thật sao? Vậy con rắn đó có thật hay không? hay là ông bạn tôi đã mộng du và mơ là bắt được nó bỏ vào cái hộp?

Hình xăm…

Hình xăm sao?

Nhắc đến hình xăm làm hải thầm nghĩ ngay tới một người…

Hải hỏi:

– Chữ hán tự đó là chữ gì, chú có biết không?

Ông Tuấn đáp:

– Tôi có tra cứu thử, nó là chữ “Vu”…

———————-