Chương 8

Chap 8

Hải biết lỡ lời đành cười cầu hòa, rồi ngồi im xuống ghế quan sát, không dám nói câu gì chọc giận cô Liễu nữa.

Vậy là Liễu xoay người anh ta, rửa sạch các vết lở loét cho anh ta, rồi bôi thuốc lên khắp lưng và cánh tay anh, sau đó kéo cao quần anh lên mà lau rửa kĩ lưỡng từng vết thương cho tới tận gót chân, bấy giờ bệnh nhân chỉ mặc mình cái quần cộc, ngồi thẳng trên giường, hai chân buông xuống chậu nước rửa. trông tay chân anh ta lủng lẳng khẳng khiu, xương sườn xương chậu, rồi xương vai quai xanh nhô ra hết cả, trông chẳng khác gì người ta phủ một lớp vài màu da lên một bộ hài cốt, Hải thấy như thế thì trong lòng thương lắm, anh cũng thầm nể phục cái tính kiên trì tỉ mỉ của Liễu khi chăm sóc cho bệnh nhân.

Một lát thuốc khô, Liễu nói:

– Anh ngồi xoay lại đi để tôi băng nơi lưng cho anh.

Vậy là bệnh nhân xoay lại, bấy giờ Hải mới chú tâm nhìn kĩ lại hình xăm trên lưng anh ta…

Cảm giác lạ thật, anh đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?

Hay do những hình xăm thế này có ma lực cuốn hút được người nhìn? Đôi mắt từ hình xăm quỷ chân thực tới mức không ngờ, Hải cứ có cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn anh chòng chọc… chợt nhiên anh thấy ớn lạnh khắp toàn thân.

Không phải, rõ ràng Hải đã gặp hình xăm này ở đâu đó nhưng anh không nhớ ra…

Rồi chợt bệnh nhân điên nói:

– Anh đừng nhìn tôi nữa, tôi không làm hại cho bạn gái anh đâu.

Giọng người ấy cất lên trầm ấm ngân vang trong căn phòng kín nghe như tiếng chuông chùa…

Hải và Liễu ngơ ngác nhìn nhau…

Tại sao anh ta nói Liễu là bạn gái Hải?

Tức là anh ta đã có sự suy luận, anh ta đoán biết mối quan hệ của hai người, và đúng như Liễu nói, anh ta cũng quan sát và nghe hiểu hết những lời Hải nói ban nãy nên đã biết rằng Hải lo lắng anh ta gây nguy hiểm cho Liễu…

Đây có thật là một người điên không vậy? một người điên có thể tinh tế và thông minh đến thế sao? Và tại sao anh ta im lặng nãy giờ, bây giờ khi Hải nhìn thì anh ta mới nói…

Khoan đã… tại sao anh ta biết Hải đang nhìn vào lưng anh ta?

Hải khẽ nuốt nước bọt… người điên vẫn đang quay mặt vào tường, lưng hướng về phía Liễu và Hải… anh ta không hề động đây, sau câu nói đó, anh ta lại chìm vào im lặng, thậm chí anh ta còn không hề quay mặt lại…

Liễu không biết cảm giác hoang mang của Hải, nhưng nhìn nét mặt kinh ngạc của anh, cô lại ngầm biết được anh đang bị bất ngờ khi nghe người điên nói, nên Liễu bật cười, vô tư nói với anh:

– Anh làm gì mà có vẻ ngạc nhiên thế? em đã nói với anh rồi, bệnh về thần kinh rất phức tạp, có nhiều mức độ khác nhau, nhiều mặt nhiều khía cạnh khó lý giải hơn các bệnh về các cơ quan khác trên cơ thể, các dấu hiệu cũng rất đa dạng, em có thể khẳng định với anh là anh ấy rất thông minh đó, chỉ là đôi khi anh ấy hơi lơ đễnh kì quặc thôi.

Rồi Liễu mỉm cười, cô chạm nhẹ tay lên vai người điên vỗ về động viên.

Nhưng người điên đã gạt tay cô ra rồi nói:

– Thôi xong rồi cháu cảm ơn cô, dưới chân cháu tự băng được, cô đi ra ngoài đi.

Liễu thở dài, cô nói:

– Thế tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa, khó chịu ở đâu anh gọi tôi nhé.

Rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Hải, anh biết ý liền đứng dậy phụ cô mang đồ khăn chậu ra ngoài.

Ra đến ngoài rồi chưa kịp để Hải hỏi gì, Liễu đã nói ngay:

– Ca bệnh này rất đặc biệt anh ạ, nên em mới muốn trực tiếp theo dõi từ đầu đến cuối để đưa ra phác đồ tốt nhất, nếu để bác sĩ khác cùng chăm sóc anh ấy, có đôi khi sẽ lọt mất những chi tiết nhỏ như anh vừa thấy đó. Câu nói của anh ấy là một dấu hiệu cho thấy đó là một người thông minh, điềm đạm và hiểu biết.

Hải lắc đầu nói:

– Đúng là nếu chỉ gặp mà nghe nói như thế thì không thể tin nổi đây là một người tâm thần, thực sự rất phức tạp.

Liễu nói:

– Đúng rồi, có những thời điểm anh ấy lại chỉ như một đứa trẻ con, nhưng có những thời điểm thì anh ấy tỏ ra rất tỉnh táo sáng suốt ạ.

Hải không nói gì nữa… anh không muốn tranh luận chuyện chuyên môn với Liễu, anh biết rằng cô nói đúng, đối với nghề y thì từng tiểu tiết nhỏ cũng phải chú tâm và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao, lại phải tỉ mỉ chính xác vì nó liên quan đến tính mạng sức khỏe, là vốn quý nhất của con người…

Anh nói vu vơ:

– Ai lấy được em chắc phải tích đức từ ba đời quá, ốm đau bệnh tật khỏi lo gì, về già lại có người chăm sóc.

Liễu làm vẻ dỗi rồi trêu lại anh:

– Hóa ra có người nói yêu em nhưng thực ra chỉ muốn kiếm người chăm sóc khi về già.

Hải biết nói hớ, vội vàng thanh minh:

– Không, ý anh là…

Liễu cười vỗ vào vai anh nói:

– Em nói trêu vậy thôi, anh công an thật thà quá, thôi thì anh cũng có lòng chờ đợi, giờ xong việc rồi, nếu anh vẫn còn giữ mục đích ban đầu tới đây thì em đồng ý đi ăn trưa với anh.

Hải mừng lắm, anh nói ngay:

– Tuân lệnh bác sĩ, anh lúc nào cũng sẵn sàng.

Liễu cười với anh rồi nói:

– Vậy chờ mười phút em vào phòng thay đồ.

Nói rồi quay đi. Hải ngồi xuống hàng ghế bệnh nhân, nhìn Liễu bước đi, lòng anh thấy vui đến lạ… Liễu rất thông minh, nói chuyện với cô bao giờ anh cũng bị bắt nạt, cũng rơi vào thế bí rồi bị cô xoay cho như chong chóng, nhiều lúc anh cũng phát bực nhưng Liễu lại biết cách xoa dịu ngay nên anh chẳng nỡ giận cô lâu… những người phụ nữ thông minh bao giờ cũng mang lại một sức hút bí ẩn đến khó tả…

Chờ được vài phút chợt Hải thấy có hai người bước vào cửa chính phòng khám, một người đàn ông trung niên dưới năm mươi dắt tay một đứa bé gái cỡ chừng hơn chục tuổi.

Nãy giờ cũng có vài lượt bệnh nhân ra vào nhưng hai người này đập vào mắt Hải ngay, vì đôi mắt Hải đã được rèn luyện nghiệp vụ để cảm nhận được những điều bất thường dù là nhỏ nhất xuất hiện trong bối cảnh hết sức bình thường…

Những bệnh nhân tới đây đa phần là buồn bã hoặc là hoang mang lo lắng, họ chỉ thường cúi xuống, hoặc là nhìn sổ sách, hoặc là tìm địa chỉ phòng, hoặc tìm bác sĩ… nhưng người đàn ông trung tuổi kia… ông ta đang hoảng sợ…

Thậm chí Hải còn có thể cảm nhận được ông ta đang run… bước vào đại sảnh, ông ta lập tức dắt tay đứa bé con bước thẳng tới phòng riêng của Liễu, nhưng vẫn không quên lấm lét nhìn về đâu đó phía cuối dãy hành lang.

Hải đưa mắt nhìn theo mắt ông ta về phía cuối hành lang thì chợt anh giật điếng cả người…

Nơi phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang, nơi mà anh và Liễu vừa bước ra, cánh cửa đang mở hé, dù khi đi ra Liễu đã đóng vào rồi…

Lấp ló nơi thành cửa mở hé là nửa khuôn mặt chỉ thấy một bên mắt và nửa cái miệng đang ló từ trong phòng ra ngoài, người điên ấy đang nhìn ló ra hành lang…

Một nửa khuôn mặt của kẻ điên kia, chỉ lộ ra một con mắt, một con mắt sao trông như có cảm giác lửa cháy rừng rực từ con ngươi, trông quen lắm…

… phải rồi… trông hệt như con mắt của con quỷ xăm trên lưng anh ta… con mắt ban nãy đã nhìn anh chằm chằm…

Hải quay lại nhìn hai cha con nọ, thì họ đã bước vào trong phòng Liễu rồi…

Chợt ruột Hải nhói lên một cái, bỗng dưng một nỗi sợ mơ hồ lan tỏa xâm chiếm tâm hồn anh, chợt anh thấy lo lắng cho Liễu ghê ghớm, có cảm giác gì đó lạ lắm, có cái gì đó bất thường mà anh không thể nào lý giải được đang diễn ra trong phòng khám này, hay chính xác là từ căn phòng bệnh bí hiểm kia… nó nằm ở đâu nhỉ? Điều bất thường là gì?

Là không khí… không khí nơi đây có mùi chết chóc mà anh đã quen cảm nhận ở những vụ án gϊếŧ người…

Anh lại quay lại nhìn về cuối hành lang… cửa căn phòng bệnh đã đóng lại…



Lại nói đến ông Thái, đêm ấy vừa tỉnh cơn ác mộng và dập lửa bén nơi bàn thờ xong thì ông vào lại giường nhưng không ngủ, ông cứ thế lo lắng mà thức căng mắt ra để ý con Sóc nhưng con bé vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Rồi ngồi thừ ra một lúc, nghĩ thế nào ông lại lọ mọ bước xuống giường, ra nơi bàn thờ ông địa ở góc nhà để thắp hương, nhưng lạ thay ông nhìn vào tượng thì thấy tượng ông địa ướt mèm như thể người đổ mồ hôi, biết là trời oi nồng nhưng cũng đâu tới mức tượng chảy mồ hôi thế này?

Ông Thái lo lắm, ông lại vội bắc ghế lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông công thắp hương nhưng lạ thay hương châm lên cứ cắm vào bát nhang thì lại bùng lửa lên rồi tắt ngúm, đang bối rối chẳng biết có điềm gì ra làm sao thì lại bỗng nghe nơi giường ngủ, con Sóc cất tiếng khóc.

Ông Thái lại vứt cả hương đó, lồm cồm trèo xuống, chạy lại giường ngủ thì thấy Sóc đã dậy rồi, đang ngồi giữa giường mà khóc, khuôn mặt thất thần…

Ông Thái chui vào trong màn ôm lấy con gái vỗ về rồi hỏi nhỏ:

– Sao lại dậy thế con? Lại gặp ác mộng nữa à con?

Nhưng lạ thay bỗng nhiên Sóc cất tiếng nói rấm rức xen lẫn tiếng nấc khóc nghẹn ngào:

– Bố ơi con vừa mơ thấy có con nhớt bò từ mồm con ra, thì thấy có ai cầm con dao chạy lại đâm con nhớt một cái, con tưởng người ta đâm con, con sợ quá tỉnh luôn.

Ông Thái mừng vì thấy con bé lại bỗng dưng nói được, nhưng ông không còn quá bất ngờ vì dạo gần đây ông biết, cứ sợ quá là con bé lại nói. Ông hỏi ngay:

– Ai? Ai cầm con dao?

Sóc nói:

– Là một bóng đen không nhìn rõ mặt cầm con dao, mà bóng đen đó lạ lắm, hình như tay có cầm cái đồng hồ cát…

Ông Thái nghe xong sợ tái cả mặt, ngã vật ra giường người run lẩy bẩy.

Sóc vội đỡ lấy ông, rồi chợt con bé reo lên:

– Là con dao kia kìa bố.

Ông Thái sợ hãi nhìn theo hướng tay con bé chỉ… chính là con dao có chữ “Vu” đang nằm trên bàn uống nước giữa nhà.

———————–