Chương 7

Chap 7

Ông Thái sợ tái cả người…

Bóng ma đưa tay lên miệng niệm chú rồi thả chiếc đồng hồ cát xuống, tức thì nó bắt lửa ngay, rồi lửa lan cháy khắp cả sân nhà ông dù ở sân chẳng có vật gì dẫn lửa…

Ông Thái hoảng hốt hét lên định vùng dậy nhưng chân tay vẫn cững ngắc, nhìn lại thì thấy hai chân hay tay đang bị bốn bàn tay màu đen khói túm chặt…

Ông Thái gào lên trong vô vọng:

– Con ơi…

Rồi bóng ma lại nhìn ông mà the thé lên tràng cười lớn, rồi nó đưa tay lên niệm chú lần nữa, miệng nó hét lớn lên những thanh âm ma mị:

– Đêm nay tao cho mày sống để mày tìm ngay tổ tao về lại đây, nếu làm không xong thì cha con mày, cả ba họ nhà mày tao cho ra ma cả!

Nói đoạn nó tan đi, tức thì các bàn tay đen đang nắm lấy chân tay ông Thái cũng lần lượt biến thành khói mà tan hết đi…



Ông Thái giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, quay ngoắt qua nhìn con Sóc thì con bé vẫn đang ngủ yên bình, đầu nó gối lên cánh tay ông…

Ông Thái định thần nhìn quanh nhà thì thấy trên bàn thờ có ánh lửa nhỏ… cây nhang đã rớt xuống đang bắt đầu bén lửa vào tệp vàng mã để trên bàn thờ…

Ông điếng cả người hoảng hồn vùng dậy bật điện rồi trèo lên bàn thờ dập ngay tàn lửa nhỏ lúc này đã bén liếʍ vào nửa tệp vàng mã…

Ông Thái dụi tắt cây nhang rồi mang vàng mã ra sân dậm chân cho tắt ngúm hết đi, rồi lặng lẽ đi vào nhà, ông liếc về phía giường, con Sóc vẫn đang nằm say ngủ.

Ông Thái lấy tay lau vệt mồ hôi chảy dài trên má thì nhận ra toàn thân đã đẫm mồ hôi…

Ông sợ sệt liếc nhìn cái bàn uống nước… con dao vẫn nằm đó im lìm… ông Thái run run, rất chậm, rất chậm, cầm con dao lên ngắm nghía cẩn thận…

Một cơn ác mộng kinh hoàng…

Nhưng có phải là cơn ác mộng không… bàn thờ đã bắt lửa… nếu chỉ chậm trễ vài phút nữa lửa bắt xuống gỗ hoặc đèn dầu thì…

Con quỷ kia… từ đâu ra… nó nhắc đến con dao này… có phải vậy không?

Hay do ông tưởng tượng ra?



Liễu đang ngồi trong phòng làm việc thì anh Hải bước vào.

Hải năm nay 30 tuổi, anh là công an huyện Phúc Định, vóc người cao lớn, khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị, Hải mang quân hàm thượng úy, là đội trưởng đội điều tra tội phạm xã hội của huyện. Hải là bạn của Liễu, đã quen cô hơn 4 năm nay rồi qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh cũng thầm thích cô lâu rồi nhưng Liễu vẫn chưa hồi đáp lại tình cảm của anh, cô lấy lý do mới ra trường chưa lâu, vẫn đang muốn tập trung phát triển phòng khám và chưa nghĩ gì tới chuyện tình cảm, Hải cũng bằng lòng với ý cô nên hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, cứ cuối tuần rảnh rỗi là anh lại đảo qua phòng khám của Liễu để đưa cô đi ăn, uống nước, thi thoảng là đi xem phim…

Hôm nay chủ nhật, không bận trực nên Hải lại tới phòng khám tìm Liễu, khi vào phòng thì anh thấy Liễu vẫn đang ngồi làm việc.

Nhìn thấy cô thì anh cười hỏi:

– Nay chủ nhật mà em bận rộn quá nhỉ? Có thời gian dành cho người khách từ xa đến không đấy?

Liễu cũng cười đáp lại Hải rồi tắt máy tính, cô mời anh ngồi rồi pha một ấm trà nóng cho anh uống. cô đáp lời anh:

– Em dạo này bận quá anh Hải ạ, em đang phải tìm thêm tư liệu, mấy nay em có nhận một ca bệnh khó.

Hải hỏi:

– Em thì lúc nào chẳng có ca bệnh khó. Thế lần này là về gì đây?

Liễu đáp:

– Về bệnh tâm lý anh, em đang có một bệnh nhân bị một số vấn đề về tâm thần, ca này phức tạp nên em đang phải nghiên cứu thêm.

Hải hồ hởi nói:

– Tâm lý thì đúng chuyên ngành của em còn gì.

Liễu không đáp lại, chỉ cười trừ cho có, rồi cô hỏi:

– Thế vụ án của anh theo tới đâu rồi?

Hải đáp:

– Vụ nào nhỉ?

Liễu mỉm cười rót trà:

– Thì vụ cô gái mất tích bên xã Phúc Thạch đấy.

Hải lắc đầu chẳng nói gì. Rồi anh chuyển chủ đề:

– Thôi nay ngày nghỉ nhắc tới công việc đau đầu lắm, mất tích thì vẫn cứ mất tích như thế, một năm cũng có vài trường hợp, đâu phải một sớm chiều là tìm ra được. Thế giờ bác sĩ có rảnh không anh mời li nước?

Liễu lắc đầu nói:

– Thôi chắc hẹn anh khi khác, lát nữa em phải tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi, bệnh nhân này em nhận từ đầu nên không giao cho người khác được ạ, phải tự làm thì em mới yên tâm.

Hải nghe thế thì cười rồi uống nước…

Hải đã quen với sự bận bịu của Liễu từ lâu, ngay khi xác định theo đuổi cô anh đã được nhiều người góp ý rằng yêu bác sĩ thì phải chấp nhận cái sự bận rộn của người ta. Cũng chẳng phải lần đầu anh đích thân đến mà vẫn bị Liễu từ chối đi chơi, nên lâu dần anh cũng quen, chẳng còn thấy tự ái nữa. Quen nhau đã 4 năm, theo đuổi cô cũng đã 2 năm rồi mà vẫn chưa tiến triển được chút nào, lắm lúc Hải thấy nản nhưng tình cảm anh dành cho Liễu cũng át đi được hết nhưng thiệt thòi, khó khăn vất vả. anh đã chấm Liễu ngay từ lần gặp đầu tiên qua vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện của cô, rồi dần tiếp xúc lâu anh mới phát hiện ra rằng cô chẳng phải vì là con cháu cán bộ nên mới đi xa được như hôm nay, mà do chính thực lực của cô, về công việc chuyên môn Liễu làm rất giỏi, cô lại có tính tình nhân hậu thương người, những người con trai theo đuổi Liễu cũng không ít nhưng cô cũng chẳng đến với ai, Hải không biết mình có phải là người đặc biệt trong lòng cô hay cũng chỉ như những người con trai khác, nhưng Thái độ của Liễu với anh vẫn hòa nhã như vậy, và chỉ dừng như vậy, không hơn không kém, nhưng chính vì thế đâm ra anh lại càng khao khát muốn chinh phục người đẹp…

Đang suy nghĩ miên man thì chợt Liễu nói:

– Thôi cũng tới giờ rồi, em phải thăm bệnh nhân đây, anh Hải cứ ngồi chơi tự nhiên nhé.

Hải vội nói ngay:

– Anh đi cả hai chục cây số tới đây, em không đi chơi với anh thì cũng ngồi nói chuyện tý cho anh đỡ tủi chứ sao chưa gì đã vội đuổi khách thế?

Liễu cười trừ đáp:

– Nhưng mà cái nghiệp nó vậy đó anh, thôi thì em đi tiêm xong cho bệnh nhân rồi em lại ra nói chuyện với anh, anh chịu không?

Hải nói:

– Thế có vi phạm nguyên tắc không thì bác sĩ cho tôi đi theo xem được không? Coi như là trải nghiệm cái mới.

Liễu cười gật đầu, thế rồi cả hai cùng đứng lên bước ra khỏi phòng.

Liễu dẫn anh Hải tới thẳng phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang tầng một, chính là phòng của người điên nọ. Trước khi mở cửa cô ghé tai anh Hải nói nhỏ:

– Bệnh nhân dễ bị kích động, anh vào thì vào đừng nói gì cả nhé…

Nghe Liễu nói thế chợt anh Hải thấy lo lắng trong lòng… bệnh nhân dễ bị kích động là sao? Chẳng lẽ là sẽ gây ra nguy hiểm… nói vậy thì này nào Liễu cũng phải làm việc trong môi trường tình trạng thế này sao?

Nghĩ thầm như thế nhưng Hải cũng không nói ra miệng, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Rồi Liễu nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, Hải đi theo sau cô rất nhẹ nhàng…

Do bệnh nghề nghiệp, vừa bước vào phòng mắt Hải đã đảo một vòng quan sát toàn cảnh phòng bệnh. Đập vào mắt Hải là một phòng bệnh đơn sơ trống trải, có phần quạnh hiu so với những phòng bệnh mà thi thoảng Hải vẫn thường thấy, trong phòng chẳng có đồ đạc gì, trên cái bàn để quà cho bệnh nhân cũng trống trơn, chứng tỏ rằng người bệnh này không có ai thăm nom.

Bệnh nhân là một nam thanh niên chạc cỡ ba mươi tuổi, vừa thấy cửa mở thì nhỏm dậy nhìn ngay, thấy Liễu bước vào, anh ta mỉm cười với cô, rồi anh ta cũng có liếc mắt qua nhìn Hải nhưng có vẻ không bận tâm nhiều lắm.

Liễu tiến lại gần giường bệnh rồi nói với người điên:

– Hôm nay sức khỏe anh thế nào?

Người điên đáp:

– Cháu khỏe hẳn rồi, cô cho cháu về nhé…

Hải nghe anh ta xưng hô thế thì bật cười thành tiếng nhưng kìm lại rất nhanh, anh liếc nhìn Liễu, cô vẫn giữ Thái độ điềm đạm chuyên nghiệp của nghề, Hải thầm hiểu rằng những việc như thế này cô đã quá quen thuộc.

Liễu ngồi xuống giường, nắm tay người điên rồi lựa lời nhẹ nhàng nói khẽ:

– Chưa được đâu, anh còn phải điều trị nữa, tôi đến đây báo với anh một tin mừng, hôm qua tôi đã liên hệ với các nhà thương, đã có nơi đồng ý nhận anh rồi, chắc chỉ ngày mai là họ tới làm một số thủ tục, nếu họ tới anh nhớ cư xử phải phép nhé, họ nhận anh về thì từ nay anh không phải lo đi xin ăn từng bữa nữa. Còn giờ thì anh ngồi ngoan để tôi tiêm thuốc và thay băng cho anh nhé.

Người điên gật đầu, thế rồi anh ta tự cởi chiếc áo bệnh nhân ra, sau lưng đầy những vết băng trắng.

Nhưng đó chưa phải điều lạ, điều làm Hải chú tâm hơn là có một hình xăm to khoảng cỡ nửa lưng, ẩn hiện sau những dải băng ấy…

Rồi Liễu nhẹ nhàng tháo những lớp băng quấn ra, để lộ tấm lưng trần của người điên, lưng anh ta đầy những vết rách và lở loét… khi băng trắng hạ xuống thì hình xăm đã hiện ra rõ, Hải quan sát rồi rùng mình kinh sợ…

Hình xăm một con quỷ có hai sừng bằng mực đen, đôi mắt nó được xăm rất đẹp, rất kĩ, nhìn như bốc lên ngọn lửa, như thiêu như đốt tâm thần kẻ nhìn vào, quỷ có răng nanh dài tua tủa, miệng ngậm một con dao sáng lòa…

Hải không khỏi kinh hãi, rồi anh hỏi Liễu:

– Bệnh nhân này làm nghề gì vậy?

Liễu thở dài nhìn Hải với vẻ mặt không bằng lòng, thoáng nghe câu hỏi là cô biết ngay anh ta lại đang mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn cái hình xăm này thì ngay đến cô cũng còn hình dung ra một tay giang hồ hoặc tội phạm máu lạnh, chứ nói gì tới một công an chuyên điều tra tội phạm xã hội như Hải.

Cô bực bội nói:

– Em đã dặn anh đừng có nói gì, chỉ im lặng cơ mà? Anh ta đang mất trí nhớ, lại bị tâm thần lú lẫn, anh ta còn chẳng tự nhớ được mình làm nghề gì thì sao mà em biết được.

Hải phân trần:

– Nhưng mà còn liên quan cả tính cách, rồi an toàn lao động nữa, cũng phải tìm hiểu tý chứ, không thì để bác sĩ nam nào cùng đi cho chắc… chứ bình thường mình em thay băng cho anh ta thế này à?

Liễu đứng phắt dậy đối mặt với Hải, nói gay gắt:

– Này, anh là cán bộ mà anh phát ngôn thiếu tế nhị vậy? ở đây đâu phải có mỗi em với anh – rồi Liễu chỉ tay vào người điên – anh ấy có bệnh nhưng không phải cái cây hay cục đá đâu, anh ấy nghe và hiểu hết anh nói đấy, anh ấy đáng thương thế này rồi đừng có làm anh ấy tự ái nữa, “Thầy thuốc như mẹ hiền”, đạo làm nghề y thì không phân biệt người sang kẻ hèn, dù bệnh tật truyền nhiễm nguy dị, dù máu mủ nhơ nhớp tanh hôi, dù người ngay hay kẻ gian trong vòng lao lý, miễn người ta có bệnh thì phải chữa, đã chữa thì phải tận tâm chẳng quản, có cơ hội thì mới tìm hiểu sau. Anh còn nói vớ vẩn nữa thì mời anh ra ngoài chờ cho em làm việc.

———————–