Chương 6

Bấy giờ Liễu mới ra hiệu cho tất cả ra ngoài, rồi cô nói với ông Thái:

– Thôi chú về đi, việc của chú như thế là xong rồi ạ, còn về phần người này thì từ giờ cháu sẽ lo, tạm để ở đây bọn cháu theo dõi thêm vài hôm, rồi sau này anh ta thế nào thì đã có nhà chức trách giải quyết rồi, cháu nghĩ nhà thương sẽ nhận anh ta thôi.

Ông Thái và Sóc nhìn nhau… trông ông Thái có vẻ băn khoăn lắm…

Cảm giác của ông là gì nhỉ? Ông cũng không thể giải thích được nữa…

Ông sợ anh ta, nhưng ông thương anh nhiều hơn là sợ…

Ông sợ sự lạ kì bí hiểm của anh ta, nhưng ông thương nhưng nỗi đau thể xác bệnh tật mà anh ta phải gánh chịu… rồi chợt ông suy nghĩ… số phận anh ta sẽ đi về đâu với một cơ thể như thế? với đầu óc không bình thường như thế… gia đình không có, tiền bạc cũng không… rồi nếu may mắn được nhà thương điên nào đó nhận thì sau đó anh ta sẽ sống ra sao? Cả đời chỉ nằm trên giường bệnh thôi hay sao? Và anh ta có ý thức được những nỗi đau khổ đó của bản thân hay không… hay có lẽ nào anh ta cũng không ý thức được sự bất hạnh của chính mình, nếu mà như thế thật, thì có lẽ cũng là trời cho những kẻ điên một lối thoát, để họ bị điên, để họ không phải cảm nhận những đau khổ mà họ đang gánh chịu… con người đáng thương này đã gây nên những tội nghiệt gì mà giờ đây phải chịu đọa đầy như thế…

Thật là,

Thương cho người bệnh hoạn

Hoặc những kẻ bần hàn

Một mảnh nhà chẳng có

Một tâm thế bất an.

Thương người già cô độc

Những em nhỏ bơ vơ

Kiếm miếng cơm để sống

Người qua lại hững hờ.

Thương những ai mê mẩn

Chẳng ý thức được gì

Sống chỉ như động vật

Cứ lặng lẽ mà đi…

Chợt bấy giờ Sóc nói:

– Bố ơi mình đưa anh ấy về nhà nuôi có được không?

Ông Thái và Liễu cùng nhìn con bé. Liễu nhìn Sóc nói:

– Em không sợ à?

Sóc lắc đầu. Liễu bật cười xoa đầu con bé:

– Em Sóc thương người lắm, sau này chú Thái được nhờ rồi, nhưng mà hai bố con cứ về đi đã nhé, rồi việc đâu ta lại tính sau.



Tiễn chân hai bố con ông Thái về rồi, bấy giờ Liễu lặng lẽ quay lại phòng bệnh, cô ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt khắc khổ của người điên…

Anh ấy đẹp quá… không phải một vẻ đẹp bình thường theo tiêu chuẩn thông thường, mà ở anh ta có một nét đẹp ma mị, phiêu linh… những người đàn ông bí hiểm đều mang vẻ đẹp này…

Nhưng anh ta cũng khổ quá…

Liễu nhìn anh ta mà trong lòng thương cảm bùi ngùi, nhìn anh ta ngủ ngon lành như một đứa trẻ… anh đã trải qua những chuyện gì mà ra nông nỗi như ngày hôm nay? Hay khi sinh ra anh như thế này ba mẹ anh đã bỏ rơi anh rồi? Suốt bao nhiêu năm qua anh làm thế nào mà tồn tại được giữa cái cuộc đời khắc nghiệt này vậy? Có một lúc nào đó anh có đủ tỉnh táo mà kể cho tôi nghe được hay không?

Những cảm giác của anh, một người từ nhỏ đến lớn đã sống trong bình yên nhung lụa như Liễu thực sự là không thể hiểu được… cô biết rằng mình đang sai với nguyên tắc nghề nghiệp, nhưng cô lại rất tò mò về bệnh nhân kì lạ này, không sao kìm nén được…

Đột nhiên cô giật bắn cả người bởi một giọng nói vang lên:

– Cháu rất lo cho em bé ấy, em bé ấy không phải bị câm bình thường, mà đang bị vong theo, rồi chẳng lâu nữa em ấy sẽ điếc và mù, rồi dần dần sẽ chết…

Liễu thấy gai người, một sự lạnh lẽo lan tràn nơi sống lưng, rồi nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể cô tới từng thớ thịt…

Người điên vừa nói…

Anh vẫn nhắm mắt, mặt hướng về trong tường, nằm im không động, nhưng chắc chắn là anh vừa nói… những lời nói rành mạch rõ ràng tới từng câu chữ của một người tỉnh táo…



Tối ấy cơm nước xong xuôi, ông Thái ngồi đối diện với Sóc, nhìn con bé với một vẻ mặt chán nản thất vọng…

Từ khi về nhà, con bé có cậy miệng cũng chẳng nói thêm từ nào nữa…

Đúng hơn là câu cuối cùng con bé nói là trong phòng bệnh, khi nó bảo muốn đưa kẻ điên kia về nhà, từ đó bước ra khỏi phòng bệnh là nó bặt tiếng…

Ông Thái cố khơi gợi nhưng con bé chỉ nhăn nhó khổ sở, cứ chỉ tay vào họng mà ú ớ chứ tuyệt nhiên chẳng nói thêm tiếng nào…

Ông Thái thở dài một tiếng rồi đứng dậy bảo con bé đi ngủ.

Sóc lên giường ngủ rồi ông Thái cũng mới định đi mắc màn, thế rồi chợt nhớ ra, ông vội vàng xuống bếp, lại chỗ chạn bát cầm lên một con dao đang cắm nơi hộc đựng dao kéo…

Mấy ngày nay ông đã quên bẵng mất nó…

Ông Thái mang lên nhà trên, chong đèn lên ngắm nhìn con dao…

Một con dao rất đẹp được rèn giũa thủ công bằng một loại kim loại tốt, không phải sắt thép hay in ốc bình thường… chữ “Vu” sáng lên lấp lánh nơi thân dao làm ông Thái rùng mình.

Con dao này có gì đặc biệt không? Loài nhớt sống rất dai, kể cả có cắt đôi thân nó thì nó cũng ngoe nguẩy một lúc mới chết hẳn, vậy mà sao con dao này chỉ cắm xuống một cái, con nhớt lập tức chết ngay…

Rồi ông Thái nhớ lại… người điên đã đòi con dao này khi nhìn thấy con nhớt trong phòng bệnh… hắn cũng dùng con dao này để đâm con nhớt ở hè nhà ông…

Điều này không phải là ngẫu nhiên…

Hay trong con dao này có chất độc gì chăng?

Nghĩ rồi ông Thái vùng dậy, cầm cái đèn pin đi ra vườn, xới đám đất tốt lên, rất nhanh chóng ông đã bắt được một con giun đất, rồi ông lấy dao cắt con giun ra làm hai, nó ngoe nguẩy oằn mình chứ không chết ngay…

Kì lạ… thế thì không phải rồi…

Ông Thái thở dài đứng dậy rồi lau sạch con dao, đoạn ông đặt nó lên cái bàn uống nước ngay giữa nhà, rồi châm một que hương lên bàn thờ. Hôm nay là ngày rằm mà ông quên khuấy mất, bận đi làm rồi lại đi đến chỗ Liễu làm ông chẳng kịp mua hoa quả gì về thắp hương, thôi thì cứ cắm tạm cây nhang tỏ lòng thành kính đã, chắc ở trên cũng chẳng trách gì đâu.

Nghĩ rồi ông đứng trước bàn thờ khấn vái lầm rầm vài câu qua quýt trước bàn thờ gia tiên và ông công ông táo.

Chợt nhiên có cơn gió thoảng từ ngoài sân vào ngay giữa nhà, ông thấy lạnh toát hết sống lưng, phía sau lưng ông là cái bàn uống nước đang để con dao.

Ông Thái mở mắt ra thì thấy que hương trên bàn thờ bỗng nhiên cháy rần rật, ông vội vàng leo lên thổi cho nó tắt lửa, thì thấy khói từ cây nhang bốc lên…

Lại có cơn gió từ đâu thổi tiếp, rồi cây lá ngoài vườn lao xao như đang kêu những tiếng người rêи ɾỉ…

U… u…

bỗng nhiên ông Thái cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc phía sau lưng mình, ông giật mình quay ngoắt lại thì phía sau là con dao vẫn đang nằm im trên cái bàn uống nước, bỗng chốc ông Thái gai hết người, lạnh toát sống lưng, da gà nổi lên rần rật, ông vội vàng trèo xuống nhìn con dao.

Nó vẫn nằm im lìm trên bàn…

Chợt trong buồng ngủ của con Sóc vang ra tiếng rên rất sợ…

– Ớ… ớ… ơ… bố ơi… cứu con với…

Ông Thái rụng rời cả người, chạy vội vào mở bật cửa ra thì thấy con Sóc đang nằm trên giường, hai tay nó vươn lên quờ quạng lên không trung…

Con bé đang nói mê sao? Nó đã nói sao?

Ông Thái vội vàng lại lay vai con gái:

– Con ơi, con ơi dậy đi, có bố ở đây rồi…

Rồi ông Thái giật mình nhận ra mắt con bé đang mở trừng trừng, ông lại hoảng hốt lay mạnh nữa nhưng con bé không dậy, ông Thái sợ quá hồn vía lên mây cả, con bé vẫn cứ rên những tiếng thảm thiết trong cổ họng, hoảng quá chẳng biết làm sao, ông Thái tát mạnh vào mặt Sóc một cái.

Con bé choàng tỉnh ngay, nó bật dậy ôm chặt lấy ông Thái rồi khóc òa lên sợ hãi…

Ông Thái vỗ về an ủi con:

– Thôi con không sao con ơi, có bố ở đây rồi, con gặp ác mộng phải không?

Con bé líu cả lưỡi lại, tay nó cứ trỏ trỏ liên hồi vào cổ họng mà khóc, không nói ra được tiếng…

Con bé đã mơ thấy gì mà đến mức bật được ra tiếng nói thế?

Ông Thái lại dỗ cho con bé ngủ nhưng Sóc không ngủ được nữa, nó đòi theo ra ngủ với ông, ông Thái đành bế con bé ra giường, mắc mùng rồi nằm bên cạnh vỗ về cho Sóc ngủ, dần dà Sóc ngủ rồi ông cũng lim dim chìm vào giấc, ông cũng quên mất đi con dao kì lạ vẫn còn đang để trên bàn uống nước, ngay dưới bàn thờ có cắm ngọn nhang đang cháy dở chưa tắt…



Giữa đêm khuya hoang vắng, bỗng đâu gió lốc nổi lên ào ào lay động cả tứ bề, những ngọn tre, ngọn dưa quanh nhà, trong vườn, trước cổng nhà ông Thái cùng nhau lay động ào ào trước gió dữ.

Rồi từ trong nhà, nơi con dao găm đang để trên bàn, bỗng bốc ra một làn khói mờ mờ ảo ảo, bóng vong ma trong dao đã theo khói nhang dẫn mà ra, tụ thành hình mờ mờ trông như con dơi nhưng chỉ có nửa thân trên, hai tay lủng lẳng hai khúc xương khô, một tay cầm đạo bùa, tay kia cầm chiếc đồng hồ cát, đôi mắt nó rừng rực những lửa cháy…

Bóng ma tiến sát đến bên giường ngủ của hai cha con thì bỗng thấy từ nơi miệng Sóc rỉ ra một thứ khí màu đen, tụ lại thành ra hình dạng một con nhớt, nó bò lên mặt con bé, rồi từ con nhớt đó bốc lên một làn khói đen đang dần tụ lại, bóng ma quát:

– Cái thứ ngạ quỷ cô hồn chó lợn nhà mày, cút ngay thì khỏi chết!

Tức thì làn khói đen ấy không tụ nữa mà tan đi mất…

Con nhớt đen tụ bằng khí đang đậu trên mặt bé Sóc cũng liền tan biến theo không còn dấu vết gì.

Thế rồi bóng ma từ trong dao bay ra cứ thế mà lừ lừ đứng dưới đuôi giường nhìn hai cha con đang say ngủ…



Lại nói ông Thái đang lơ mơ chìm vào giấc mộng thì thấy bỗng như mình đang ngồi ở ngoài sân tối thui, chẳng có điện đóm gì, ông Thái lớn tiếng gọi con Sóc nhưng không thấy con bé trả lời, ông Thái thấy hơi sợ, ông muốn đứng dậy đi vào nhà nhưng hai chân như tê dại bị chôn cứng xuống đất không tài nào bước nổi…

Rồi ông thấy cả người ông mềm ra như bún, rồi bỗng chốc như thấy có đôi tay người che mất mắt từ phía sau, ông thấy trời đất tối sụp cả xuống, ông định đưa tay lên gỡ đôi tay ấy ra nhưng hai tay ông lại cứng đơ ra không cử động được, ông Thái gào lên kêu cứu con Sóc nhưng rồi bỗng lại có một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng ông…

Ông Thái rơi vào tình trạng không nhìn, không nói, không cử động được, đành ngồi chết trân…

Rồi bỗng chốc đâu có một giọng nói ma mị cất lên lùa vào tai, vừa như thì thầm vừa như khẩn trương, lại vừa như ra lệnh, vừa như trách móc, nói:

– Thằng già này mày ăn gan hùm mật gấu rồi chăng? Sao mày dám động vào pháp bảo Cửu tổ tao?

Nói đoạn cất ra một tràng cười đến lạnh người, rồi các bàn tay đang bịt kín mắt mũi miệng ông Thái bỗng nhiên biến thành khói tan đi ngay, mắt ông Thái mở ra được, ông lờ mờ thấy đứng đối diện ông ngay dưới sân là một bóng ma trông như con dơi, bay trên ngọn khói đen, tay cầm cái đồng hồ, đôi mắt bốc lửa rừng rực.