Chương 50

Tập 50



Ngày 22 tháng 10.

Cậu Hà đang lái xe chở vợ con đi ăn trên đường thì có con quạ đen đậu vào trước mặt, mất tập trung gây ra tai nạn, bị gãy một chân, vợ không sao, con gái ngã ra đường bị ô tô cán qua chết…cả tổ trọng án rất buồn vì việc của cậu Hà, việc điều tra thì bế tắc, không ai còn tâm trạng điều tra…



ngày 29 tháng 10.

Nghe lén được cuộc nói chuyện của trưởng phòng với một nhân vật lớn nào đó ở bệnh viện huyện về việc điều chỉnh một số hồ sơ, tò mò không biết có phải hồ sơ vụ mình theo đuổi hay không, vì nó cũng bỗng nhiên mất hết tài liệu…



Ngày 13 tháng 11.

Anh Tuấn bị bệnh phải lên viện quân y điều trị…

Vợ cậu Hà đang tắm bị đột quỵ trong phòng tắm, may mà đưa đi viện kịp thời, vẫn còn chưa tỉnh. Cậu Hà có ý rút khỏi tổ điều tra, lấy lý do là đau buồn vì mất con gái, nhưng mình và Tuấn đều hiểu, cậu ấy dần đang cảm thấy sợ, nhất là sau khi chuyến thăm người tù kia về, cậu ta đã có ý muốn né tránh điều tra.

Mình cũng thấy trong người không khỏe, nôn nao, khi tắm thấy một vết bớt lạ trên cánh tay, không biết bị con gì cắn, vết bớt nổi đỏ rất ghê, trông như con rắn vậy…



Ngày 16 tháng 11.

Đêm qua mộng mị rất ghê, thấy có ma quỷ đến, tỉnh giâc thì thấy như bóng con rắn đang đậu trên bậu cửa, vội dậy bật điện lên xem…hóa ra hôm nay bà nhà đi ngủ lại quên chốt cửa sổ…

Bắt được con rắn xanh, trên trán có nổi vệt đen rất lạ nhìn như chữ hán tự, nhốt nó vào hộp sắt, sáng nay ngủ dậy thì lạ thật không thấy nó đâu nữa…

Có linh cảm rất lạ, rất xấu, người cứ nôn nao quay cuồng cả ngày nay, soi gương thấy như có ai đội mũ trùm đen đứng đằng sau lưng, trông cao to chạc như người thanh niên cỡ ba chục tuổi…



Hải gấp cuốn sổ lại…

Đây là những dòng chữ cuối cùng của chú Vinh, chỉ hai ngày sau, ngày 18 là ngày chú mất…

Chú ấy đã biết rất nhiều điều, và chắc chắn chú Tuấn cũng biết rất nhiều nhưng chưa nói ra hết với anh…

Tại sao vậy?

Chú Tuấn sợ sao? Sợ sẽ gặp tai vạ sao? Sau khi chú Vinh mất, cậu Hà cũng đã chuyển đi, chỉ còn một mình chú ấy, thế nhưng chú Tuấn cũng đã về hưu, chú cũng đâu còn có trách nhiệm gì với vụ án mà phải nói với anh quá sâu?

Không đúng…anh cảm thấy không phải thế…

Chú Tuấn đang lo thì đúng hơn…đang lo cho anh và Minh thì đúng hơn, hình như chú không muốn hai anh tiếp tục điều tra vụ này, rõ ràng vụ án của thế hệ trước đã khép lại, thế nhưng Hải lại đang cố khui nó ra để móc nối với vụ của anh…

Chú Vinh đã điều tra được rất nhiều, thậm chí chú ấy còn tìm được cả mối liên hệ trong vụ của chú ấy với vụ của người vô gia cư mất ở xã Phúc An trước đó…

Người tài giỏi dày kinh nghiệm như thế mà mất sớm, tiếc quá…

Bóng đen…con rắn…con rắn… chữ hán tự…chữ vu…con quạ đen…bóng đen…con rắn xanh có chữ vu…chữ vu…người tù…hình xăm quỷ…con dao…con dao ngậm trên miệng…hình xăm trên lưng…con dao có chữ…chữ vu trên dao…

Hải hét lên một tiếng to rồi đứng bật dậy khỏi ghế, Minh đang ngồi bên cạnh cũng giật mình đứng dậy theo, vội hỏi:

– sao vậy anh ơi, anh nghĩ ra gì à?

Rồi chợt Minh giật nảy mình…đôi mắt Hải, ánh lên trong đó là một vẻ hoang mang lo âu đến vô cùng, khuôn mặt Hải như tái nhợt đi chẳng còn giọt máu…

Con dao vu…hình xăm quỷ…người thanh niên chùm mũ đen…



Lại nói tới Liễu, hôm ấy trong lòng buồn bực khó chịu vô cùng, chẳng hiểu sao trong đầu cứ luẩn quẩn mãi nghĩ đến Gấu không thôi, định gọi anh Hải đi làm vài ly rượu để nói chuyện xác định lại xem việc này thế nào nhưng anh ta lại bận, anh ta cứ lúc cần là bận chẳng còn thấy tăm hơi đâu, nghĩ tới về nhà gặp ba thì lại càng bực thêm do có cả phúc ở đó, đâm ra chán chương, thế là một mình bước vào quán rượu, cứ thế ngồi uống rượu một mình, hồi nhớ lại những chuyện cũ đã qua…

Cô phải xác định rõ..

Thứ tình cảm cô dành cho Hải là gì? Có lẽ nó chỉ đơn thuần là tình bạn, hoặc như thứ tình cảm đứa em gái dành cho anh trai…

Còn thứ cảm xúc xuất hiện trong cô khi bên cạnh Gấu là gì? Tại sao?

Hắn ta không bằng cấp, không học hành, không nghề nghiệp, thậm chí sức khỏe của hẳn cũng không ổn định…

Hắn thần trí không Minh mẫn, người tốt người xấu thế nào còn chưa biết rõ, lúc nào cũng bí bí hiểm hiểm…

Bất quá là hắn có những năng lực đặc biệt mà khoa học chưa lý giải nổi, nhưng như thế cùng lắm cũng như mấy người đồng bóng thôi, trong xã hội hiện nay mấy người như vậy có gì mà hay ho chứ? Chắc công việc giỏi nhất hắn làm cũng đến đỉnh cao là mở cái phủ đi coi việc cho người ta giống như thầy bình…như thế thì liệu có môn đăng hộ đối không nhỉ?

Liễu giật mình lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo…trời ơi cô đang nghĩ cái gì thế này?

Sao cô lại cân đo dò xét hắn làm gì cơ chứ? Hắn có ra sao, làm nghề gì thì kệ xác hắn chứ sao cô lại phải bận tâm nhỉ? Cái con người ngu ngốc lạnh lùng ấy…hắn có tư cách gì mà để một người con gái ưu tú như cô phải mê mẩn thế này….

Nhưng cũng không thể phủ nhận được, dạo gần đây, có lẽ hắn là người cô muốn gặp nhất ấy…sau chuyến đi chơi hồ đó, cô lại cảng rung rinh với hắn nhiều hơn…

Nhưng đến với hắn sao? Như thế thì còn ra thể thống gì nữa…

Quan trọng hơn…hắn đâu có thích cô…trong mắt hắn, cô đâu có là gì…cô chỉ là một người bác sĩ không hơn không kém, thậm chí chưa chắc hắn đã xem cô là một người bạn…

Liễu nhớ lại những lần cô đến nhà tìm hắn đều lạnh lùng im lìm, rồi để Sóc với ông Thái tiếp cô, còn hắn thì trốn vào cái nhà kho…

Lần đi chơi hồ hắn chỉ giục cho nhanh chóng về…

Cơ thể cô mơn mởn sức xuân như thế kia mà hắn cũng chẳng thèm làm gì cả…trông hắn như thể còn sợ…trông hắn nhìn cô thậm chí sao còn có vẻ như là nhìn cái gì đó bẩn thỉu ghê ghớm lắm…

Có đúng vậy không ta?

Cô muốn hắn ở lại, thì hắn nhất quyết đòi về cho được, rõ ràng hắn chẳng có ý gì với cô rồi…

Liễu nghĩ đến đây, vừa giận, vừa tủi, lại vừa buồn, cô đưa cốc rượu lên, uống hết cả một hớp to…

Chợt Liễu thấy sao cô có lỗi với anh Hải quá…cô thấy rất thương anh…

Lẽ ra hôm nay cô gọi anh đến là để nói cho rõ ràng để anh khỏi phải chờ đợi cô nữa, thế nhưng anh lại không đến, suy nghĩ trong lòng Liễu lại càng bứt rứt khó chịu ngổn ngang thêm…

…Liễu cứ thế nốc rượu một mình như con điên…



Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, Liễu đã uống hết cạn một chai rượu nửa lít cùng với mồi nhậu, cô dần trở nên say mèm, không còn biết gì nữa, đã rất lâu rồi cô lại mới nhậu say thế này…

Chẳng hiểu sao bấy giờ Liễu nghĩ đến Gấu thật nhiều, cứ luôn miệng gọi tên anh chẳng thôi. Rồi kí ức hiện về, cô nhớ lại lúc anh ôm cô trần trụi trong lòng bàn tay, chợt Liễu thấy rạo rực ướŧ áŧ khắp cơ thể…

Đã hai mươi bảy tuổi đầu nhưng ngoài mối tình thời học sinh không biết cái nắm tay là gì, còn lại cô chưa từng để người đàn ông nào đυ.ng chạm cơ thể, cũng không biết cảm giác ân ái như thế nào…

Nghĩ tới Gấu, bất giác mặt cô đã đỏ lại thêm đỏ, Liễu nốc một hơi cuối vét những giọt rượu cuối cùng trong ly, bất giác tuột tay làm rơi vỡ cả li.

Liễu lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại mà làm rơi đến hai ba lần, nhìn vào màn hình mà nhòe hết đi chẳng nhìn thấy gì, rồi người bồi bàn phải dò danh bạ hộ cô gọi điện cho bố…

Gọi điện xong thì Liễu vẫn còn gọi thêm rượu nhưng người phục vụ ái ngái không muốn mang ra, Liễu liền rút trong ví ra đưa cho hắn năm trăm ngàn nói:

– tôi có đầy tiền anh khỏi lo, cứ mang rượu ra đây cho tôi đi…

Người phục vụ còn đang lưỡng lự thì thấy có hai người đàn ông từ đi lại ngồi xuống cạnh Liễu rồi, hai người đàn ông này ngồi ở bàn kế bên, quan sát Liễu uống rượu đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thấy Liễu có dấu hiệu say không biết gì, chúng nó bấm nhau cười rồi cùng đi sang bàn cô, trông cử chỉ hành vi đều toát ra nét vô lại không đứng đắn, một kẻ trông chững hơn, mặc áo sơ mi đen, tuổi cỡ gần bốn mươi, đầu cạo trọc, đứa còn lại cũng chỉ chạc cỡ hai lăm hai bảy tuổi đầu, tóc xanh tóc vàng, ăn mặc lố lăng. chúng ngồi xuống, một đứa đặt tay lên mông Liễu, sờ nắn qua làn váy mỏng, một đứa quàng tay qua vai Liễu, mân mê mấy lọn tóc cô rồi cười với người phục vụ nói:

– cô em đây đang còn muốn uống mà, cái thằng này sao đuổi khách thế nhỉ, không muốn làm ăn nữa à? Thôi vô lấy rượu đi, ở đây để tụi anh lo, em này là người quen bọn anh…

Người hầu bàn nhìn hai thanh niên kia, rồi lại nhìn cô Liễu ái ngại.

Cô ấy thì quen biết gì bọn này, người hầu bàn còn lạ gì bọn nó nữa, dân anh chị ở khu vực này, chúng nó lại đi săn con gái nhà lành rồi…không đυ.ng vào chúng được, đυ.ng vào chúng thì quán làm ăn chẳng yên, nhưng để kệ thì…

Người hầu bàn nói khéo:

– tôi mới gọi điện cho người nhà cô ấy rồi, chắc sắp đến đón bây giờ đó, thôi hai sếp chắc…

Một trong hai gã mới quay sang Liễu hỏi:

– em muốn về nhà không hay là đi chơi tiếp?

Liễu mắt lờ đờ chỉ trực đổ gục xuống, cô đáp lè nhè:

– đi tiếp chứ, về làm gì, nhà có ai đâu mà về…

Gã thanh niên tóc vàng quay qua trừng mắt với người bồi bàn nói:

– mày nghe thấy gì chưa còn đứng đó? Lấy tụi tao một chai vodka đá, uống xong tụi tao đưa em bồ đi, mày khuất mắt thì không thấy gì, không có làm ảnh hưởng gì tới quán mày hết khỏi lo, được chưa?

Người phục vụ chần chừ lưỡng lự nhưng bắt gặp cái nhìn lườm lườm của gã trọc, chợt thấy gai người, liền lặng lẽ đi vào trong quầy lấy rượu.

Bấy giờ hai kẻ ấy, đứa thì móc tay vào ngực Liễu mà sờ bóp, đứa lại luồn tay vào qυầи ɭóŧ cô, rồi chợt nó thấy bên dưới Liễu ướŧ áŧ vô cùng, nó quay qua cười dâʍ đãиɠ rồi nói với bạn:

– con này uống rượu mà cũng hứng tình được, chẳng biết đang nghĩ đến ai, nước nôi ra nhiều quá, chắc đi luôn thôi khỏi nhậu.

Đoạn gã tróc vén mớ tóc mái rủ lòa xòa che khuôn mặt Liễu lên rồi thầm khen:

– đúng là tuyệt sắc giai nhân, hôm nay quá là may mắn…

Thế là chúng nó cùng đứng dậy, mỗi đứa xốc một bên nách dìu Liễu ra ngoài, Liễu bấy giờ đã say mèm, người mềm như cọng bún, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, cứ yên cho chúng nó thích làm gì thì làm…

———————-