Chương 49

Tập 49.

Hải tiến lại thật khẽ, nhặt tàn lên miệng nếm thử…

Đúng là tàn tro từ hương nhang, đoạn quay sang hỏi cô Vinh:

– sao lại co tàn hương ở đây, cô vẫn thắp hương trên này sao?

Cô Vinh nói:

– không có. Từ ngày chú mất phòng này ra sao vẫn để nguyên vậy, có mình cô sống nhà có nhiều phòng cũng không dọn đến chỉ đóng cửa thôi, cô ngủ ở dưới lầu. Mà trong phòng ngủ này cũng không bao giờ cô chú thắp hương khói gì cả.

Hải giật mình ngẫm nghĩ…

Hay là có điều linh dị…có kẻ nào đã lẻn vào đây mà thắp hương sao?

Thế nhưng đã một năm trôi qua, các dấu vết cũ đã chẳng còn gì, bụi mờ thời gian đã giăng phủ tất cả, làm sao mà phán đoán kiểm tra được đây?

Nếu đã có điều huyền linh, hẳn là phương pháp thông thường không thể điều tra ra được…

Tên gấu cũng là kẻ huyền linh…nghĩ đến đây Hải lại nhớ ngay đến hắn…nghe Liễu nói hắn bị gãy tay đang phải băng bó ở phòng khám của cô, không biết giờ này hắn thế nào rồi…

Hải lại đảo mắt quan sát khắp phòng, mắt chợt dừng lại ở một tủ gỗ màu sơn bạc, ánh thép đã phai, bụi giăng mắc đầy, anh hỏi:

– trong tủ kia có gì không cô?

Bà Vinh đáp:

– à đó là tủ cá nhân của cô chú, cháu muốn xem thử à? Nhưng liệu có tiện không vậy? sao cháu lại dò xét kĩ thế?

Hải cũng nhận ra là từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa nói lý do, chỉ cứ báo cô Vinh cho lên xem phòng nơi chú mất, vậy là anh mới lấy giọng nghiêm trang mà nói:

– cô ạ, nói thật với cô rằng bọn cháu đang theo một vụ án mạng, mà ngày xưa chú Vinh đã mất khi đang theo nó, cháu có cơ sở để tin rằng chú mất đi có liên quan tới vụ án này, dạng như một kiểu gϊếŧ người bịt đầu mối, hôm nay cháu tới đây trước là để thăm cô, sau là để tìm hiểu thêm về cái chết của chú, nhằm làm sáng tỏ, nếu thực sự có điều mờ ám thì sẽ giúp chú trả thù.

Bà Vinh giật nảy mình, lo lắng nói:

– ý cháu ra sao? Sao cháu lại nói thế? rõ ràng là ông nhà cô mất do lên cơn đau tim, cô đây tận mắt chứng kiến cháu không tin sao? Mà ông nhà cô có gây thù với ai hay sao mà cháu nghĩ thế?

Ánh mắt Hải trở nên cương nghị dứt khoát, Hải nói:

– thủ đoạn gϊếŧ người không thể chỉ xem xét bằng con mắt thông thường mà biết được, hiện tại cháu cũng chưa thể nói rõ cho cô hay điều gì bởi lẽ tất cả chỉ là phỏng đoán, nay cô mà tin tưởng chúng cháu thì nói một lời, cứ để bọn cháu tùy ý điều tra xem sao. Còn nếu cô nghi ngại thì để chúng cháu về sở xin giấy rồi sẽ tiến hành điều tra gia đình.

Bà Vinh thấy Thái độ của Hải thay đổi đột ngột thì cũng nghiêm trang mà nói:

– cháu ạ, cháu nói đến xin giấy như thế thì lại xem thường cô quá, như thế là cô giận các cháu không tiếp nữa đâu. Cả đời ông nhà cô vì Tổ quốc phục vụ, bọn cô đã lấy nhau hơn hai mươi năm trời lúc nào cô cũng đứng phía sau, chịu hy sinh để ông ấy hoàn thành nhiệm vụ, nay nếu các cháu đã có lời, thì dù thế nào cô đây cũng giúp hết sức, chỉ sợ không làm được gì, chứ huống chi là ngăn cản gây khó dễ cho các cháu. Nếu thực ông ấy có bị người gian hại khi phá án, thì cô tin ông ấy cũng muốn các cháu tiếp bước mà làm sáng tỏ, các cháu cứ tùy ý mà làm việc, cần gì cứ nói một tiếng, đừng bận tâm đến cô.

Cả Minh và Hải đều cảm động, hai anh đều ôm lấy cô rất chặt mà nói:

– cô thật như mẹ hiền, vợ cán bộ mà đức cao như cô thế thì đâu có đươc mấy người, nay các mệnh phu nhân toàn cậy chồng rồi ra điều hống hách với người dưới thôi. Lâu nay bọn cháu hậu bối không biết đến cô, nay đã biết rồi xin cô cứ xem như con, sau này nhà có công việc từ to đến bé gì cô cứ gọi một tiếng anh em chúng cháu đến ngay

Bà Vinh gật đầu hài lòng rồi lặng lẽ tiến lại nơi cái tủ kê ở góc nhà, bà với tay lấy trên nóc tủ ra chùm chìa khóa rồi mở cửa tủ, Hải và Minh hồi hộp đứng ra sau quan sát, Minh hỏi nhỏ:

– sao anh muốn xem tủ quần áo? Trong này thì liệu có gì được chứ?

Hải nói:

– biết đâu có con gì theo hương nhang mà nấp sẵn trong tủ này , đêm đến nó lẻn ra mở hộp gỗ nhốt con rắn, để con rắn trốn vào đây, rồi chui ra hại chú Vinh thì sao?

Minh bật cười nói:

– anh đang kể chuyện viễn tưởng à?

Hải đáp:

– thế chú xem, không phải án mạng thì thôi, chứ nếu là án mạng thì đây là án mạng trong phòng kín, chú có cách giải thích nào hay hơn không? giờ cứ theo nguyên tắc các tiền bối truyền lại, liệt kê các trường hợp rồi gạch những trường hợp không thể xảy ra, thì cái điều cuối cùng còn lại, dù phi lý đến đâu, cũng chính là sự thật.

Minh nghe anh dạy rất phải nên lặng im không nói gì nữa, lúc ấy thì bà Vinh cũng đã mở cửa tủ ra…

Hai anh dò xét cẩn thận cả hai bên tủ nhưng ngoài quần áo vật dụng của ông Vinh lúc còn thì cũng không có gì đặc biệt, cũng không có con gì nấp bên trong như lời Hải đoán, rồi Hải lại nhìn xuống một ngăn ngang nhỏ dưới chân mà nói:

– cô mở ngăn này cháu xem.

Bà Vinh liền lấy chìa khóa mở ngăn nhỏ ra…

Cả Hải và Minh cùng ồ lên một tiếng…

Có một cuốn sổ chép bằng tay, bìa màu đen tuyền.

Hải cúi xuống cầm nó lên, phủi bụi rồi lật giở ra xem, ngay trang đầu tiên là dòng chữ được ông viết nắn nót:

“Noi theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, trọn đời vì nước vì dân, vì tổ quốc cống hiến, đến chết cũng không hối hận.”

Hải đọc xong dòng chữ chẳng hiểu sao mắt lệ chợt nhòe đi, sông mũi thấy cay lên rất khó chịu…

Anh lật giở trang tiếp theo thấy có ghi:

“Nhật kí điều tra vụ cô Nguyễn Thị Minh, mất ở Phúc An…”

Cô Vinh nói:

– đó là nhật kí riêng của ông Vinh từ ngày còn sống, cứ ghi chép xong là ông ấy cất vào ngăn ngang riêng đó khóa lại, nên cô cũng không đυ.ng vào bao giờ…

Hải lật giở lướt qua…

Cuốn sổ ấy hai trăm trang, đã ghi hơn phân nửa…

Trong lòng anh mừng lắm…

Toàn bộ hồ sơ về hai vụ án cũ đều đã bị mất, vậy cuốn nhật kí này chính là tài liệu duy nhất ghi chép về vụ án này…

Hải cất gọn cuốn sổ quý giá vào trong ngực áo nói:

– cháu giữ cái này nhé…



Ăn tối với cô Vinh xong thì hai anh về lại trụ sở, Hải ngồi ngay vào bàn làm việc, vừa định lật giở ra xem thì thấy có điện thoại tới. là Liễu đang gọi tới…

Hải bốc máy:

– alo

Liễu nói:

– anh Hải à, tối nay anh rảnh không? Đi nhậu với em không? Nay nhà có khách em không muốn về nhà…

Hải nhìn cuốn sổ của chú Vinh trên bàn, lưỡng lự tần ngần hồi lâu rồi anh đáp:

– hôm nay có lẽ không được rồi, công việc của anh còn nhiều quá, mà để tới mai anh sợ không được, hay là để cuối tuần nhé, cuối tuần anh sẽ dành cả ngày cho em chịu không ?

– thôi khỏi!

Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp…

Hải chợt thấy tiếc nuối dâng lên trong lòng, nhưng nghĩ tới hình ảnh chú Vinh trên bàn thờ, khuôn mặt buồn bã của chú tuấn, rồi Thái độ ân cần của cô Vinh, Hải lại hạ quyết tâm. Thế là anh kiên quyết tắt nguồn điện thoại rồi lật giở cuốn sổ ra xem xét…



“noi theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, trọn đời vì nước vì dân, vì tổ quốc cống hiến, đến chết cũng không hối hận.”



“nhật kí điều tra vụ cô Nguyễn Thị Minh, mất ở Phúc An…”



Ngày 16 tháng 2

Nạn nhân là nữ, 33 tuổi, là người vô gia cư, bị tâm thần nhẹ, đã qua đời do đa chấn thương, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong do bị siết cổ chết bởi một sợi dây có kích thước khoảng 2 phân…, hậu môn nạn nhân nở rộng hơn kích thước bình thường, không có dấu hiệu xâm hại tìиɧ ɖu͙©, không có dấu hiệu cướp bóc hay phản kháng…không làm xét nghiệm pháp y mà xếp vào loại vụ án gϊếŧ người cướp tài sản…

Cảm thấy vụ án có nét tương đồng với vụ gϊếŧ chết một người vô gia cư tên Minh ở phúc an…



Ngày 30 tháng 3

Lục tìm hồ sơ về vụ án cũ để lần theo manh mối, có thể tạm xem như vụ gϊếŧ người liên hoàn, thế nhưng không tìm được ra, cơ quan bảo mật báo là hồ sơ đã bị sở thu hồi, việc điều tra vụ án cũ đã khép lại.

Cảm thấy có điểm mờ ám…



ngày 29 tháng 6

Càng điều tra càng đi vào bế tắc, do không khoang vùng được mối quan hệ, không xác định được động cơ gây án, đành chấp nhận theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban điều tra…



Ngày 11 tháng 7

Anh Tuấn tới tìm, anh tuấn cũng có mối nghi ngờ tương tự, hai anh em quyết tâm theo vụ này tới cùng, đã làm đơn kiến nghị lên cấp trên cho làm pháp y lại lần nữa, tuy nhiên bị bác bỏ vì tử thi đã chôn lâu bị hoại…



Ngày 13 tháng 8

Cậu hà bên chuyên án hình sự gia nhập đội trọng án, đưa các tài liệu và hồ sơ liên quan tới vụ gϊếŧ người cướp xác, các phần bị mất đều rất lạ, chỉ là những phần phụ trên cơ thể, không thể buôn bán kinh doanh nội tạng, có hướng nghi ngờ gϊếŧ người với mục đích đê hèn, đây là lĩnh vực khó tiếp cận, cả ba anh em đều không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể biết chắc hung thủ là kẻ rất giỏi về y học, mổ xẻ và khâu các vết đều rất chính xác.

Ngày 16 tháng 8

Anh Tuấn xin được lệnh khai quật tử thi để kiểm tra vì nghi ngờ hành vi gϊếŧ người có động cơ đê hèn, nhưng khi tới mộ thì không đào được, cuốc xẻng cứ chạm xuống đất đều bị gãy, có nhiều quạ đen bay lượn quanh mộ vào thời điểm đào gây hoang mang cho đội thi hành công việc bốc mộ…



Ngày 3 tháng 9

Tổ trọng án họp kín, Nghi vấn vụ án gϊếŧ người có tính chất tâm linh, sử dụng thủ đoạn tâm linh để gϊếŧ người cũng như lấy đi các bộ phận trên cơ thể người với mục đích đê hèn, tế lễ. Đi vào Sài Gòn cùng anh tuấn để gặp người tử tù đang chờ thời gian thụ án, là hung thủ của những vụ án có tính chất tương tự, nghe nói người này là thầy bùa, gϊếŧ người bằng năng lực tâm linh, rồi dùng xác nạn nhân vào các công việc có tính chất mê tín dị đoan.



Ngày 5 tháng 9

Một người tù đặc biệt, anh ta không hề sợ hãi cái chết, anh ta cũng không cung cấp được gì nhiều, nhưng manh mối đưa ra giúp nhận diện được tính chất vụ án thiên về tâm linh, biết thêm khái niệm “huyền môn”, nghi ngờ hung thủ sử dụng bộ phận nạn nhân để làm lễ nuôi ma quỷ theo các thủ tục mê tín dị đoan, phương pháp gϊếŧ người bằng hình thức ma mị nên không điều tra được theo hướng thông thường…

Người tử tù có một hình xăm quỷ trên lưng, trông rất ma mị, miệng quỷ ngậm một con dao…

———————-