Chương 51

Tập 51.

Hắn đi lang thang vô định trên phố, đầu kéo cao mũ trùm, hắn đưa tay nhìn đồng hồ…đã gần tám giờ tối…

Sắp tới giờ về…hôm nay Liễu không về nhà ăn cơm, chỉ có ông Thức và cô giúp việc ở nhà, có lẽ cơm nước cũng đã chuẩn bị xong cả chờ hắn về ăn…

Hắn ngước lên nhìn bầu trời, trời đêm nay chi chít sao, gió nhẹ hiu hiu thổi, cảnh vật biến đổi đến phi thường nhưng mắt thường không nhận biết được…

Hắn lại nhìn dòng người qua lại đang tấp nập trên phố, già có trẻ có, những người đi xe máy có, xe đạp có, ô tô có, những người lẻ loi một mình có , chở vợ con có, những cặp tình nhân đang hẹn hò có…

Có những người gương mặt vội vã như là đang đi cho kịp công chuyện, đây đó có những người đẩy gánh hàng rong…mỗi người một việc chẳng ai chú tâm tới một gã thanh niên đang lẻ loi đi bộ độc bước dưới lòng đường…

Chợt có làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, rồi thoáng chốc có một con quạ bay lại đậu trên vai hắn, hắn vẫn cứ lặng lẽ bước đi…

Có một số người thấy ngạc nhiên, nhìn theo hắn và con quạ, nhưng rồi lại nhanh chóng cất bước vội vã đi qua..

Quạ nói:

– bẩm tiên sinh, sao đêm nay lại có hứng đi tản bộ vậy, xin về nhà nhanh đã có hẹn làm việc với ông chủ rồi…

Hắn nói:

– ta cũng đang về đây.

Nói thế nhưng bước chân vẫn cứ đủng đỉnh mà đi…

Quạ lại nói:

– bẩm tiên sinh, hôm nay tâm trạng thế này, lại là nhớ về chốn cũ hay sao? Đã lâu người chẳng về thăm núi…

Hắn cười buồn đáp:

– người xưa đã chết rồi, về để mà làm gì…

Rồi đoạn phóng tầm mắt ra xa xăm mà nhìn…quan sát thu gọn tất cả thành phố về đêm vào trong mắt, chợt như trong tròng mắt có sự biến đổi ảo diệu đến khó lường, đồng tử như nở ra, tròng mắt như biến thành nước, cứ sóng sánh ánh bạc…

Chợt hắn thấy cả người nóng lên, nhưng tay chân lai lạnh đi, hắn hỏi:

– ngươi có thấy gì không?

Quạ không đáp, đôi mắt quạ phóng về phía trước, trông cũng thoáng những nước trắng sóng sánh bên trong…

Rồi hắn dừng hẳn bước lại….

Có một người đang đi ngược chiều với hắn trên phố, xem chừng cũng đã sát gần đến…

Người ấy nam nhân trông trẻ trung lắm, khuôn mặt thanh tú đẹp kì lạ như bừng sáng trong đêm tối nhưng mắt người thường cũng không thể thấy biết điểm phi thường ấy, người ấy trông gầy gò, tay chân mảnh mai, mặc đổ rộng, trên cổ tay trái có đeo một tràng hạt…

Quạ nói:

– xin tiên sinh tránh đi, là người của phật gia…

Nhưng hắn không tránh đi mà chỉ dừng bước chân quan sát người đang đi tới. Rồi chợt ngay khi chỉ còn cách hắn độ chừng dăm bước chân, bên cạnh người ấy hiện ra một bóng mờ, là bóng người nữ, đẹp tới phi thường, trông như là tiên nhân, tóc dài tha thướt, mày tằm mắt biếc, mũi cao môi thắm, da trắng má hồng trông khác xa u linh thông thường, trên đầu người ấy cài cây trâm ngọc sáng lấp lánh, tay cầm thanh kiếm ngọc màu trắng, chân đi giày gấm nhưng không bước trên mà bay lơ lửng trên không bên cạnh người thanh niên kia, trông điệu bộ là y phục của người cổ xưa chứ chẳng phải thời bây giờ…

Hắn nín thở, dừng bước nghe ngóng, tay trong túi áo nắm chắc cán một con dao găm…

Người thanh niên đó đang đi ngang qua hắn…rồi bóng người tiên nữ đi bên cạnh nói với anh ta bằng tiếng âm, chỉ có huyền nhân mới nghe thấy được:

– tiên sinh ơi, kẻ này tà khí đầy mình, quạ kia cũng là loài âm thú, em tróc chúng nó nhé.

Người thanh niên liền cười mà rằng:

– nghiệp duyên tiền định, chúng sinh hữu tình, nhân gian thất cách…thôi, kinh tâm chớ nên hại mạng. A di đà phật…

Nói đoạn cười mà lặng lẽ bước ngang qua mặt hắn chẳng thèm một cái liếc nhìn sang, người nữ kia cũng liền vì thế mà tan đi không còn thấy nữa…

Hắn đứng lặng người, nghe lời ấy xong thì bùi ngùi cảm thán…

Đoạn nhìn lại…con quạ kia đã như hóa đá trên vai hắn, thế rồi tuột chân rơi từ vai hắn xuống đất…hồn phách nó sợ quá mà đã lạc đi đâu mất rồi?

Hắn quay lại…

Người nam thanh niên kia đã bước đi xa, nhìn từ phía sau ung dung thư thái, tự tại vô thường, hắn mới thầm khen trong lòng…thật kẻ kỳ nhân…

Đoạn lấy tay nâng quạ lên, đặt một ngón tay trái lên đầu quạ, kết ấn niệm chú, dùng chú câu hồn, rồi cầm lấy thân quạ mà lay, quạ liền dần dần hồi tỉnh, lo lắng nói:

– tiên sinh ơi, đó là gì vậy?

Hắn cười nói:

– là kẻ qua đường, sao mày sợ quá như vậy?

Chợt hắn thấy nóng ran nơi sau gáy, ngoái lại thì thấy phía gáy bên trái có ngọn lửa bốc lên đỏ rực, tụ lại dần thành hình quỷ tay cầm đồng hồ, tay cầm bùa chú, đôi mắt lửa giận dữ nhìn theo bóng người thanh niên kia khuất đi, răng nghiến căm tức, ngỡ như có đại hận thâm thù.

Hắn toan cất tiếng hỏi duyên cớ thì chợt điện thoại trong túi reo lên, hắn liền xua tay một cái, con quỷ lửa liền tan đi ngay.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình sáng lên tên “giáo sư Thức”.

Hắn liền bốc máy nghe, đầu giây bên kia nói:

– cậu đang ở đâu đấy? sao giờ này còn chưa về nhà? Có biết đêm nay còn công việc không?

Hắn đáp:

– em đang đi về đây.

Giáo sư Thức nói qua điện thoại:

– cậu qua ngay chỗ quán nhậu tân Lợi Phát, đón con Liễu về nhà, người ta gọi cho tôi nói nó nhậu say đang nằm ở đó có một mình, nhanh lên.

Rồi đầu giây bên kia cúp máy cái rụp, nghe giọng điệu có vẻ giận giữ lắm…

Cô ta bảo tối nay có việc bận kia mà, sao lại đi nhậu một mình vậy?

Rồi đoạn hắn lầm rầm niệm chú, tức thì có làn khói bay lên, dần dần tụ lại thành hình một con sam ái (loài này có phép ái, giỏi về các tài đánh dấu, nhận diện, tình duyên), con sam ái hiện lên thì đậu ngay trên đầu con quạ đen, đoạn nói:

– cảm ứng lên phép đánh dấu trên thân thể cô ta, xem cô ta đang ở đâu? có còn hay mất rồi?

Vậy là sam sáng lên ánh lửa đỏ hồng…

Hắn liền chạm tay vào sam thì lập tức cảm nhận được vị trí của Liễu, cũng cảm nhận được phép xuân huyết ám lên người cô (hành giả biết dùng phép này kiểm tra được người nữ đã giao hợp hay chưa, có tài ứ kinh mạch nơi vị môn, giúp người nữ giao hợp bao nhiêu lần cũng không bị chảy máu, khi giải vị môn thì mới chảy máu, được các huyền nhân thầy bùa dùng cho những cô gái tới tới bỏ tiền thuê xin cho được việc, thường ở nơi dân tộc vùng cao.)…

Bên con phố Xuân Hương…không phải là hướng của quán Tân Lợi Phát, con phố ấy là phố nhà nghỉ, cả phố toàn một dãy nhà nghỉ…

Vậy là rơi vào tay quân thất phu dâʍ ɭσạи rồi…

Nghĩ vậy hắn khẩn trương tiến lại một chiếc tắc xi đang đậu ven đường, con quạ chở con sam trên đầu bay vυ"t lên trước dẫn lối, cả người cả quỷ liền khẩn trương đi tới chỗ Liễu…



Xe tắc xi dừng lại ở một nhà nghỉ rẻ tiền trên khu phố Xuân Hương, khu phố này chuyên về kinh doanh nhà nghỉ và mại da^ʍ, là tụ điểm nổi tiếng của bọn chuyên ăn chơi đàn đúm, do đó nên dù có kẻ lạ dìu bế Liễu vào trong này thuê phòng cũng chẳng ai quan tâm hỏi han làm gì…

Bấy giờ Phúc thu hết âm binh lại, bước xộc vào trong nhà nghỉ…

Người đứng trông quầy lễ tân là một người con trai chạc tuổi hai mươi, vừa ngáp ngủ vừa hỏi:

– đến thuê giờ hay qua đêm anh trai?

Phúc không thèm đáp, bước qua hắn lên thẳng trên tầng.

Thế là gã kia nói to lên:

– ở này anh trai đi đâu đó?

Đoạn có hai thằng đang ngồi trên ghế sô pha đứng dậy sấn bước đi tới, có vẻ như là bảo kê của quán này, gã lễ tân hỏi:

– anh kiếm ai? Đi đánh ghen hay đi đâu? tính gây loạn quán tui hay thế nào?

Phúc nói:

– đi bắt gian tình, tránh cho tôi lên.

Gã kia cười nói:

– thôi thông cảm ngồi dưới này chờ vợ xong việc xuống thì bắt về, đừng có lên làm loạn mất công công an đến, tụi này còn làm ăn nữa anh trai à.

Rồi hai thằng đô con mặt mày hầm hố chắn giữa lối đi như điều thách Thức anh bác sĩ mảnh khảnh có dám qua không?

Phúc tức điên người, đôi mắt long lên sòng sọc, trông như thể sóng dữ chiều buông, đoạn trỏ tay vào cái bàn thờ ông địa đang dựng dưới chân cầu thang, gằn giọng nói:

– hỏng việc của tao thì mày chết!

Vừa nói dứt lời thì trong con dao nơi hắn ta cất trong túi áo vυ"t ra một bóng quỷ lửa, nó chẳng thèm nói năng gì bay vυ"t lại bàn thờ ông địa giơ chân đạp một cái…

Tượng ông địa đang yên lành tự nhiên đổ xuống vỡ tan…mấy kẻ trong nhà nghỉ nhìn thấy Phúc vừa chỉ tay vào thì tượng vỡ, đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt…

Rồi hắn rút con dao trong túi áo ra, đồng thời tay vung lên một quyền vào giữa mặt thằng to con nhất, nó ngã vật ra đất máu mũi phun tùm lum, sau đó trỏ thẳng dao vào mặt thằng lễ tân nói:

– tránh ra hay là chết?

Thằng vệ sĩ còn lại nhìn thấy mặt hắn lúc bấy giờ thì đột nhiên hoảng sợ lùi vội ra, thằng lễ tân cũng sợ hãi lí nhí nói:

– anh nhẹ tay ạ cho quán em còn làm ăn…

Phúc không thèm đáp, bước phăng phăng lên trên lầu, con quạ bay đàng trước, con sam ngồi trên đầu quạ nói:

– tới nơi rồi đây, tiên sinh nhanh lên.

Phúc tới trước phòng mà con sam chỉ điểm, đoạn co chân đạp một phát thật lực, cửa phòng bung ra, Phúc bước vào phòng thì thấy Liễu đang nằm trên giường, trên thân chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, rồi thì váy vóc áo sống vứt bừa bãi cả ra, trên giường còn có hai thằng đang cởi trần trùng trục, một thằng đầu trọc, người xăm trổ đầy hình hổ báo, thằng còn lại trông trẻ hơn, nhuộm tóc xanh tóc vàng , cũng xăm hình khắp thân.

Hắn hét lên:

– chúng mày dừng lại không ?

Thằng trọc giật mình hét lên:

– mày là thằng nào!

Đoạn sấn sổ nhảy xuống, lục ngay cái túi áo rút ra con dao nhíp lao vào người Phúc, rạch một nhát nhưng hắn né được…

Thằng kia nhảy xuống giường lao tới ôm chầm lấy hắn, tay nắm cổ chiếc áo khoác mũ trùm đen của hắn…hắn giằng mạnh ra thì chiếc áo tuột ra khỏi thân, hóa ra hắn chỉ mặc mình chiếc áo khoác ra phố, bên trong không có áσ ɭóŧ, thằng tóc xanh theo đà quán tính ngã ra sau lưng hắn…

Rồi nó lồm cồm bò dậy, đột nhiên nó chết lặng cả người…

Sau lưng hắn là một hình xăm quỷ trông ma mị ghê lạnh…hình xăm một con quỷ có hai sừng, đôi mắt quỷ long lên sòng sọc trông như có lửa cháy bên trong, miệng quỷ ngậm một con dao sáng loáng, trên thân dao khắc chữ “vu”

———————-