Chương 2

Chap 2

Ông Thái mất mấy giây mới định thần nhận thức được chuyện đang xảy ra, ông hét to lên:

– Thằng khốn nạn kia, mày làm cái gì đấy?

Rồi ông lao đến xô kẻ điên ra để cứu con gái, nhưng mà lạ thay, ban nãy rõ ràng người hắn mềm như bún, lại nhẹ hều xơ xác, mà còn vừa mới ngất tỉnh dậy xong, mà sao nay lại khỏe đến phi thường. Hắn vung tay mạnh một cái xô ông Thái ngã nhào, ông Thái bị bất ngờ ngã lăn ra giữa sân, rồi lại lồm cồm bò dậy mà lao vào cứu con gái.

Ông lao tới đẩy mạnh nhưng hắn chẳng hề dịch một phân nào, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm đến ông, chỉ tập trung vào xiết chặt lấy cổ con bé.

Mắt con Sóc trợn ngược ra, miệng nó há hốc, lưỡi lè ra, nó thở khò khè đớp lấy không khí, hai tay nó bấu chặt lấy hai tay gã điên kia đẩy ra yếu ớt, hai chân thì đạp loạn cả lên, lực mỗi lúc một yếu đi. Rồi dãi nhớt chảy đầy cả khoang miệng ra, nó ọe lên hai cái rồi bắt đầu nôn khan. Lúc này gã điên mới rời tay ra, đứng lùi lại nhìn, thì thấy con Sóc đưa ngón tay lên móc vào miệng mà nôn khan, dãi lại chảy ra thêm một đống bầy hầy, rồi chợt nó nôn thốc nôn tháo ra một bãi tất cả những gì hồi tối ăn, trong đám dịch nôn ra có một con gì trông như con nhớt màu đen, dài cỡ ngón tay, đang ngoe nguẩy trong đống dãi.

Cả ông Thái và gã điên đều đang đứng lặng mà nhìn, bấy giờ gã ấy rút từ thắt lưng ra một con dao găm dài cỡ hai mươi phân ra rồi lao thẳng vào con bé.

Ông Thái bủn rủn cả người, phản xạ của người bố thấy con mình gặp nguy hiểm, ông vớ lấy cái phích nước nóng vẫn còn đang để trên chiếu rồi hét lên:

– Thằng chó này mày dám thế à! Ông liều chết với mày!

Nói rồi ông cầm cái phích phang thẳng vào đầu gã, cái phích vỡ toang, nước sôi dội thẳng lên người gã, gã điên gào lên một tiếng đau đớn do bị nước sôi làm bỏng, nhưng không dừng lại mà tay vẫn cầm dao lăm lăm lao về con Sóc.

Cả ông Thái và con Sóc đều không kịp làm gì, con Sóc hét lên một tiếng hãi hùng…

Gã thanh niên cắm con dao kia vào ngay giữa con nhớt đang ngoe nguẩy trên nền gạch.

Rồi hắn buông con dao ra, bấy giờ cơn đau do nước bỏng mới thấm, hai tay hắn ôm lấy mặt đau đớn gào lên, đôi mắt nhìn Sóc tuyệt vọng…

Rồi hắn đổ gục xuống ngất lịm đi.

Ông Thái mất thêm mấy giây mới hoàn hồn trước sự việc vừa xảy ra, bấy giờ ông ôm chầm lấy Sóc như để chắc chắn con bé vẫn còn đây, tay vuốt ve tóc nó âu yếm trìu mến mà nói nhỏ:

– Con có sao không?

Con Sóc chẳng hề hốt hoảng như ông, nó khẽ rời ông rồi tiến lại người ăn mày tội nghiệp đang ngất lịm vì đói và đau đớn kia. Ông Thái cũng hoàn hồn, liền đi lại gần xem.

Gã điên đó bị nước sôi dội cả vào mặt bỏng rất nặng, cả mặt cả cô đều đỏ lừ lên màu thịt chín, có chỗ da còn tróc ra để lộ lớp trắng bóc như thể da lợn mới bị cạo, chắc hẳn hắn đã rất đau đớn tới mức ngất đi như thế.

Ông Thái nhìn kẻ đang nằm, nuốt nước bọt ớn lạnh rùng mình, khạc một cái rồi nhổ vào thân thể co rúm dưới nền gạch của hắn, rồi quát con Sóc:

– Thằng này bị tâm thần, vừa rồi bố mà không nhanh tay thì nó gϊếŧ mày rồi. giờ mày mặc áo mưa chạy sang nhà chú Tư hàng xóm kêu chú sang đây trói nó lại, rồi sáng mai tạnh mưa tao mang lên công an, giờ để tao đi xuống bếp kiếm đoạn giây thừng đã.

Nhưng con Sóc không động đậy gì, nó đang đứng im bất động, mắt hướng nhìn vào nơi khác. Ông Thái thấy lạ cũng nhìn theo nó, hóa ra con Sóc đang nhìn chằm chằm vào một con dao đang cắm trên nền gạch, giữa bãi nôn bầy hầy.

Hoặc là kẻ đâm dao rất khỏe, hoặc là con dao ấy rất sắc, nên mũi của nó mới găm được xuống nền gạch cứng như thế, lưỡi dao vẫn còn đang xuyên qua con nhớt đen đã chết đang nằm im, cán dao màu đen, thân dao bằng thép trắng chói lòa, trên thân có khắc một chữ “Vu”…

Ông Thái nhìn con dao mà tự dưng thấy ớn lạnh toàn thân, ở con dao đó toát lên một vẻ kì bí linh thiêng khó tả…

Đột nhiên…

Bên tai ông vang lên một thanh âm trong trẻo, âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng ông vẫn nghe rõ ràng từng chữ giữa tiếng mưa ầm ầm ngoài sân, bởi vì âm thanh ấy là âm thanh từng ngày từng giờ ông vẫn ao ước được nghe, là âm thanh trong mơ ông cũng mơ được nghe thấy…

Đứa con gái câm của ông vừa cất tiếng gọi ông…

– Bố ơi…

Ông Thái sững người xúc động, rồi ông quay lại nhìn Sóc như thể để chắc chắn tai mình không nghe nhầm…

Nhưng rồi Sóc đã chứng minh rằng ông không nghe nhầm, nó lại nói:

– Bố ơi cứu người trước đã, anh ấy đang nguy kịch rồi, có gì thì tính sau…

Giọng nó nhỏ, ngọng nghịu nhưng chắc chắn là nó vừa cất tiếng nói sau 4 năm trời im lặng.

Con bé chẳng hiểu cảm xúc của ông Thái, nó tiến lại quỳ xuống cạnh gã điên kia.

Ông Thái giật mình nhìn lại theo con gái… kẻ điên vẫn đang còn nằm thoi thóp trên nền đất lạnh…

Ông Thái run run tiến lại rờ mũi, thấy vẫn còn thở thì mới hoàn hồn.

Rồi ông sai con Sóc chạy sang gọi chú Tư hàng xóm qua để cùng bàn việc, còn mình thì vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho cô Liễu…



Cô Liễu năm nay 27 tuổi, cao ráo, xinh xắn, cô tốt nghiệp đại học Y Sài Gòn nhưng hiện nay cô chưa đi làm cho bệnh viện nào mà làm cho phòng khám của gia đình. Ông Lợi, bố cô Liễu là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện huyện, ông Lợi mở phòng khám rồi bảo Liễu đến đó làm mục đích là để dìu con gái, muốn tập cho con gái quen dần với công việc chuyên môn và điều hành ngay khi cô mới ra trường, tới nay thì cô đã quen hết với mọi công việc của phòng khám nên ông cũng ít lui tới hơn mà để cho cô phụ trách hầu hết mọi việc, nói là phòng khám nhưng thực ra quy mô của nó rất lớn, có đầy đủ các khoa bệnh và có tới vài chục bác sĩ thăm khám, bộ phận thu ngân, y tá, bảo vệ… cũng như các đơn vị hành chính đầy đủ như là một bệnh viện tư nhân, do đó nên tuy còn rất trẻ tuổi, nhưng trình độ quản trị của Liễu cũng đã khá dày dạn.

Ngày xưa khi vợ ông Thái còn sống từng là giáo viên dạy cho cô Liễu hồi cô học cấp 2, bà giáo rất thương học trò nên được các học trò rất quý mến, mối quan hệ của bà và cô Liễu rất tốt, sau này bà mắc bệnh qua đời từ khi con Sóc còn bé xíu, thì cô Liễu thương lắm nên hay qua lại nhà, thương cảnh ông Thái gà trống nuôi con nên cô giúp đỡ cho gia đình rất nhiều, ngày xưa đứa con trai của ông Thái còn ở nhà thì cô còn ngại ít qua nhưng từ khi anh ta bỏ đi thì cô qua nhà thường xuyên hơn, lâu dần tình cảm khăng khít, cô trở thành một người bạn thân thiết của gia đình. Ông Thái chỉ là người lao động nghèo thiếu hiểu biết nên khi có việc quan trọng xảy ra mà không biết làm thế nào, ông thường gọi cho cô để hỏi ý.

Đêm hôm đó Liễu đang ngủ ở phòng khám thì nhận được điện thoại của ông Thái, sau khi nghe ông kể vắn tắt mọi việc thì Liễu hốt hoảng bảo ông đưa người điên kia tới phòng khám của cô ngay, không được đưa tới bệnh viện vì cô sợ ông Thái sẽ gặp rắc rối với các thủ tục ở viện, mặt khác cô lại gọi ngay thêm hai bác sĩ tới phòng khám để tiện hỗ trợ khám bệnh ngay trong đêm ấy…

Sau khi cấp cứu vết bỏng cho gã điên, băng bó cho hắn xong xuôi thì các bác sĩ của phòng khám đưa hắn đi kiểm tra tổng quát, xong xuôi đâu đó thì lại đưa về giường bệnh nằm. Nhưng trong suốt quá trình đó, hắn ta vẫn chưa hề tỉnh lại.

Ông Thái và ông Tư vẫn ngồi chờ đợi từ nãy tới giờ, bấy giờ cô Liễu mới gọi ông Thái ra nói nhỏ:

– Việc này xử lý không đơn giản, chưa nên báo chính quyền vội chú ạ, cứ nên đợi người kia tỉnh lại, rồi cháu làm khám tổng quát cả về tâm thần nữa, xem tình trạng hắn thế nào rồi quyết định, vì nếu hắn bị tâm thần thật mà báo việc này với công an địa phương thì có khả năng cao là chú phải chịu trách nhiệm đã gây ra thương tích của hắn.

Ông Thái nghe thế thì cả sợ, ngơ ra chẳng biết nói sao. Ông nào có biết việc lại rắc rối vậy… để hắn chết cũng không được, mà cứu hắn thì lại phiền phức thế này… ông Thái chỉ là một người lao động nghèo, ông cũng không am hiểu gì về luật pháp, dù Liễu đã động viên ông rằng ông không có lỗi gì, và người điên nọ đã qua cơn nguy kịch nhưng ông vẫn sợ, nếu chỉ bị bỏng thôi thì tại sao anh ta bất tỉnh lâu như thế? Liệu anh ta có chết không? Dù hành vi của ông là tự vệ chính đáng, nhưng lỡ anh ta chết thì sao đây? Liệu ông có phải ngồi tù vì tội ngộ sát không?

Sao bỗng dưng đang yên đang lành lại có tai vạ rơi xuống đầu ông thế này?

Cô Liễu thấy ông Thái lo lắng sợ hãi thì liền lựa lời động viên an ủi rồi bảo ông Thái cứ về nhà, đừng có nói việc này thêm cho ai hay, khi nào hắn tỉnh lại thì cô sẽ gọi cho ông Thái báo tin…

Vậy là ông Thái còn chần chừ hồi lâu, nhưng rồi ông Tư và Liễu động viên mãi, cuối cùng ông cũng cùng ông Tư hàng xóm ra về, còn người điên thì ở lại phòng khám đa khoa cô Liễu.

———————–