Chương 3

Chap 3

Đến sáng hôm sau thì y tá báo rằng gã điên tỉnh lại, Liễu biết thì vội vàng tới phòng để thăm bệnh ngay…

Cô Liễu bước vào phòng rồi lặng lẽ tiến đến sát giường bệnh, kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh người điên.

Cô lặng lẽ quan sát người thanh niên đang ngồi thu lu trên chiếc giường bệnh, đôi mắt hắn lặng lẽ hướng ra xa cửa sổ…

Tóc người điên đã cạo trọc hết cả, đầu và khuôn mặt hắn bị băng kín trắng chỉ hở mắt, mũi, miệng. Người hắn gầy gò tiều tụy đến đáng thương trong bộ quần áo bệnh viện, bên tay trái băng kín, bên tay phải lở loét, nổi gân xanh leo lét, nối với một ống dẫn truyền thuốc dài. Yết hầu hắn ta nhô ra, từ cổ xuống ngực là từng mảng bỏng to màu trắng nhưng do đỡ hơn trên mặt, chưa tới mức phải băng. Các xương quai xanh, xương chậu, xương cẳng chân tay, cổ chân cổ tay nhô hết cả ra như một bộ xương khô.

Đối với người điên này, cô cảm thấy có điều gì đó lạ kì lắm, cô đã từng gặp cảm giác này ở đâu đó rồi…

Cảm giác từ con người anh ta tỏa ra, không phải là hơi hướng của một bệnh nhân bình thường, cũng không phải là cảm giác cô thường gặp khi tiếp xúc với những người điên… là một cảm giác khác hoàn toàn… có cái gì đó bí hiểm, thanh cao, ghê sợ… là cảm giác gì nhỉ? Rất quen thuộc…

Phải rồi, là cảm giác giống với của những bệnh nhân sắp mất… là mùi của tử thi… nhưng lại cũng có điều gì đó rất khác… những người sắp mất thường hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng buông xuôi, còn hắn ta, có một vẻ gì đó khác lắm…

Gã điên chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Liễu lấy một lần, hắn chỉ ngồi lặng im, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, hốc mắt trũng sâu xuống…

Liễu cất tiếng hỏi:

– Anh thấy trong người thế nào?

Người điên không đáp, Liễu lại nói:

– Gia đình anh ở đâu? Anh có người thân nào để liên lạc không?

Người điên bấy giờ mới khẽ lắc đầu.

Liễu lại gặng hỏi thăm dò:

– Đêm hôm trước trời mưa, anh có vào nhà một người lạ, rồi anh tấn công con bé gái, sau đó anh bị bỏng nên giờ anh mới phải nằm đây. Anh có nhớ sao anh bị bỏng không?

Người điên không trả lời mà lắc lắc cái đầu vài cái, rồi hắn ta vươn vai một cái, sau đó đưa tay lên giật cái kim đang truyền dịch cắm trên tay ra.

Cô Liễu phát hoảng nói lớn:

– Này anh kia đừng có rút ra, đang truyền thuốc cho anh đó.

Nhưng người điên chẳng nghe, rút dây truyền thuốc ra rồi quăng nó xuống đất, sau đó hắn đưa tay lên giật dải băng đang quấn quanh mặt ra.

Cô Liễu bấy giờ kinh hãi tái cả mặt, vội hét lớn lên:

– Mặt anh bỏng nặng lắm để yên cho thuốc khô đã, mới chỉ băng lại đêm qua thôi, giờ không tháo băng được đâu…

Nhưng người điên chẳng thèm đáp lời, cứ lầm lũi tiếp tục gỡ băng quấn trên mặt ra.

Khi lớp băng hạ xuống thì bác sĩ Liễu hét lên kinh ngạc…

Các vết bỏng đã liền lại khá nhiều… Chỉ còn lại những vệt trắng nhờ nhờ, còn những nơi mà đêm qua còn bỏng rất sâu thì nay lại đang lên da non cả.

Liễu lặng im không đáp… cô nhìn gã bệnh nhân chăm chăm… Hắn là người hay là cái gì vậy? sao mà cơ thể hồi phục thần kì như thế…

Rồi hắn nhìn Liễu mà nói:

– Bác sĩ thông cảm nhé, cháu ngứa quá…

Liễu gật đầu, rồi lại hỏi:

– Thế giờ trả lời tôi được chưa? Anh nhớ gì chuyện tối qua không?

Người điên nhìn Liễu bằng ánh mắt rất lạ… đó là một ánh mắt tỉnh táo và sáng suốt đến vô cùng, thậm chí còn có nét cương cường cứng rắn, đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một kẻ điên… Liễu bị ánh mắt ấy thôi miên ngay lập tức, cô ngồi im bất động, hoảng sợ quay đi né tránh cái nhìn của hắn ta…

Bấy giờ hắn trông chẳng có vẻ gì là một kẻ bị tâm thần, hắn nói nhanh, rõ ràng và rành mạch:

– Cháu đã tấn công con bé đó và vô tình ngã vào phích nước sôi, thưa cô bác sĩ.

Nói rồi có vẻ không muốn tiếp chuyện nữa, hắn quay mặt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt hướng tới nơi xa xăm vô định.

Liễu nghe thế thì ngạc nhiên lắm, thậm chí cô còn thấy bối rooisi vô cùng… một người tâm thần không bình thường có thể nói năng thế được sao? Anh ta đã nhận lỗi về phía mình, vì sao anh ta làm thế? anh ta muốn tránh cho ông Thái bị dính vào rắc rối… nhưng nếu nghĩ được đến như thế, thì đời nào anh ta lại là kẻ điên hay là kẻ hϊếp da^ʍ được?

Liễu còn định hỏi nữa nhưng anh ta đã phẩy tay ra hiệu cho cô ra ngoài, cô thấy vậy đành miễn cưỡng đứng dậy nói:

– Thôi, thế tôi lại tới thăm anh sau, anh nghỉ ngơi đi nhé…

Nhưng cô vừa bước tới cửa thì anh ta đã nói với theo:

– Dao của cháu đâu?

Liễu ngạc nhiên quay lại hỏi anh:

– Dao nào cơ?

Anh ta nhìn Liễu thất vọng rồi chẳng nói gì nữa, lại quay mặt nhìn ra cửa sổ…



Lại đến ba ngày sau, sau khi có kết quả khám tổng quát của anh ta, cũng như việc các vết bỏng đã hồi phục hoàn toàn, cô Liễu mới gọi cho ông Thái tới để nói chuyện.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, ông Thái đã chở con Sóc tới phòng khám rồi.

Cô Liễu thấy ông Thái thì nói ngay:

– Chú ơi, có kết quả khám tổng quát của anh ta rồi, việc này cũng hơi phức tạp, mời chú vào phòng cho cháu thưa chuyện.

Ông Thái gật đầu, dặn con Sóc ngồi ở ghế chờ, rồi theo bác sĩ Liễu vào phòng riêng nói chuyện.



Lại nói tới Sóc, từ khi gặp lần đầu tiên người lạ kia đứng dưới màn mưa, nó đã có cảm giác rất kì lạ… anh ấy cứ nhìn nó chăm chăm.

Cảm giác lạ lắm, nó không lý giải nổi, cảm giác vừa sợ hãi, vừa hồi hộp, vừa tò mò…

Rồi khi mà anh ấy lao đến bóp cổ nó, ban đầu nó rất sợ hãi, nhưng sau đó nó nhận ra anh ta đã nới lỏng tay khi con bé gần ngộp thở. Sóc đã cảm nhận được điều mà ông Thái không biết… anh ta không hề hại nó.

Sóc có thể cảm nhận được rất rõ khi con bé kiệt sức, anh ta đã nới lỏng tay ra… anh ta cứ thúc liên tục vào cuống họng nó để đẩy một cái gì đó ra ngoài…

Khi con bé nôn ra con nhớt kia, anh ta đã rút dao ra lao đến, khi đó Sóc sợ tới mức nín cả thở, nhưng khi thấy anh ta đâm con nhớt kia, Sóc lờ mờ hiểu ra được… không phải anh muốn hại nó, mà anh ấy đã cố gắng bảo vệ cho nó…

Nhưng con bé không có cách nào diễn tả những điều đó cho ông Thái hiểu, nên chỉ đành lặng im chờ đợi…

Sau khi bố và chú Tư đưa người điên kia đi viện thì còn mình Sóc ở nhà, con bé đã đứng trước gương cố gắng tập nói, nhưng lạ thay, nó cố thế nào thì cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ…

Từ lúc anh ta đi khỏi, con bé không thể nói được thêm lần nào nữa, dù cho những ngày sau ông Thái cố gắng gợi như thế nào, nó vẫn không còn có thể nói được bất cứ tiếng gì.

Hôm nay chủ nhật, con bé nghỉ học, đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe ông Thái nói rằng giờ đi tới chỗ cô Liễu để xem tình trạng người kia, hỏi Sóc có muốn đi cùng không.

Sóc nghe thì vui lắm, nó vứt cả sách, nhảy phắt một cái xuống giường rồi chạy ngay đi thay quần áo, rồi nó cứ lẽo đẽo nhõng nhẽo giục ông Thái đi cho mau…



Bây giờ thì đã tới chỗ cô Liễu, ngay khi bố và cô đi khuất vào phòng thì Sóc nhảy phắt xuống khỏi ghế dài, rồi nó đi dòm dòm mấy cửa phòng bệnh ở gần, nó muốn tìm phòng bệnh của anh…

Có một căn phòng lọt ngay vào tầm mắt con bé, đó là một căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy hành lang phòng bệnh… căn phòng kì lạ hơn những phòng bệnh khác, trên cánh cửa phòng có một ô kính nhỏ.

Ô vuông kính ấy trong suốt khoảng cỡ hai mươi phân cao ngang với tầm mắt một người lớn, dùng để bác sĩ quan sát bệnh nhân trong phòng, có lẽ đây là phòng bệnh đặc biệt dành cho những người không thể tự chủ nên mới cần thiết kế như thế. Con bé đã nhìn thấy, nó linh tính rằng người trong phòng ấy chính là người nó cần tìm…

Sóc mon men lại gần, rồi nó nhón chân lên dòm qua ô kính ở cửa phòng…

Đây rồi! Chính là căn phòng này… anh ấy đang ngồi trên giường, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng về ô cửa sổ nhỏ trong phòng nhìn ra bên ngoài. Tuy chỉ nhìn được sau lưng nhưng Sóc nhận ra được ngay anh ấy qua vóc người gầy guộc trơ những xương… Đầu anh quấn băng trắng, cánh tay trái cũng quấn băng trắng, vóc người gầy rộc cao cao, anh ngồi hơi gù thậm chí Sóc còn nhìn thấy cả những đốt xương sống hằn lên lớp áo bệnh nhân.

Con bé nhón chân nhìn một lúc, rồi chợt giật điếng mình ngồi thụp xuống trốn…

Anh vừa mới quay đầu lại nhìn nó thì phải…

Không biết anh có nhìn thấy nó không…

Rồi con bé hít thật sâu, nó lại nhón chân lên, chậm rãi lấm lét nhìn vào lần nữa…

Nó chết lặng, đứng chết trân tại chỗ bất động.

Anh ta đang tiến về phía cánh cửa… đôi mắt anh ta nhìn xuyên qua ô vuông thủy tinh trong suốt, đang nhìn tròng trọc thẳng vào con bé.

Sóc sợ hãi ngồi thụp xuống, rồi đứng dậy định chạy đi nhưng chẳng hiểu sao hai chân run lên không nhúc nhích được.Rồi anh ta từ từ mở cửa phòng bệnh ra và đứng đối diện trước Sóc. Anh có vẻ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sóc, hình như anh cũng nhận ra con bé…

Hai người lặng nhìn mất mấy giây rồi anh mới cất tiếng nói, giọng nói ngọng nghịu ấp úng:

– Em… em bé gái…

Chợt nhiên Sóc bật cười vì câu nói ngây ngô của anh, bao nhiêu sự sợ hãi bỗng dưng tan biến cả…

Nhưng bỗng nhiên kẻ điên đột nhiên đưa cánh tay lên ôm lấy đầu, trông anh có vẻ đau đớn lắm.

Rồi anh chẳng nói năng gì cả, anh lảo đảo tiến lại về giường bệnh rồi nằm vật xuống giường, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó khổ sở…

Sóc nghĩ rằng anh đang lên cơn động kinh, con bé chẳng còn đề phòng gì nữa, dãy hành lang phòng bệnh lúc ấy vắng như tờ, chẳng có một ai nhìn thấy, nó hoảng sợ hét lên để ra hiệu cho người khác nhưng trong họng cũng chỉ phát ra âm thanh ú ớ, rồi chẳng biết làm thế nào, nó liền chạy thẳng vào phòng bệnh, lại chỗ giường bệnh nắm lấy tay người điên đang nằm quằn quại ôm đầu trên giường.

Rồi chợt nhiên anh ta ngồi bật dậy rất nhanh, vụt một cái, anh dùng tay phải nắm chặt lấy cổ con bé, hành động của anh ta y hệt như hành động cái đêm hôm đó… Sóc hoảng sợ định la lớn lên nhưng lưỡi líu lại, chỉ còn nghe ú ớ trong vòm họng, nó sợ hãi lấy hai tay nắm lấy cánh tay anh ta kéo ra nhưng sao tay anh cứng như thép nguội…

———————–