Chương 23: Quỷ mới tới nhà

Ngày đầu tiên chuẩn bị không nhiều món ăn, quán ăn tối mười một giờ mới đóng cửa.

Diệp Tuyền chỉ phụ trách ăn uống, giao việc dọn dẹp cho hai người làm, sau đó tản bộ lên lầu ngủ dưới ánh trăng.

Trở lại nơi ở của mình, Đường Dịch nhìn vào "Phúc lợi bữa đêm khuya" được đăng trong nhóm: canh móng heo với các món ăn kèm miễn phí.

Một đám chỉ chờ ăn chực ngồi ăn khen lấy khen để, sôi nổi cảm thán nếu không phải cô chủ có tặng thêm thì họ cũng không biết kỷ tử ăn ngon như vậy.

Đường Dịch nuốt nước bọt chảy ra từ khóe miệng: Biết thế lúc đó anh ta cũng gọi một phần.

Sáng hôm sau, Đường Dịch nhìn về phía cuối đường, phát hiện cửa không mở nên tiếc nuối đi sang nhà bên cạnh mua bữa sáng.

Rất nhiều người giống như anh ta đến vây quanh quán ăn khuya trước, khi Diệp Tuyền vừa tỉnh dậy thì bị bà Hoàng vừa tập thể dục buổi sáng trở về chặn lại, hỏi khi nào cửa mới mở.

“Cũng giống ngày hôm qua, buổi tối mở cửa.” Diệp Tuyền mở cửa sổ cho ánh nắng lọt vào, cười nói: “Là quán bán đồ ăn khuya.”

Nhà họ Lưu bán bún và đồ ăn sáng bên cạnh thở phào khi nghe thấy như vậy.

Trước khi quán ăn khuya mở cửa, Diệp Tuyền mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon, thực khách đói bụng tới phát hiện không mở cửa, cũng lười đi nơi khác tìm. Vừa lúc cô cũng đang thèm mà làm thêm vài món mới, uống một ngụm canh và cuối cùng công việc làm ăn càng khá hơn.

Ban đầu nhà họ Lưu lo lắng rằng công việc kinh doanh của mình sẽ thất bại sau khi khai trương, nhưng sau đó họ lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết quán ăn khuya chỉ phục vụ bữa tối và khẩu phần ăn không nhiều.

Nhà họ Lưu vui vẻ xách túi trái cây đến chúc mừng Diệp Tuyền khai trương.

Ở đầu kia của quán ăn khuya, chủ quán rau xào trên đường Hỉ Nhạc đứng ở cửa trợn mắt: “Ăn gì chỉ có một món, thanh thiếu niên gì mà không siêng năng chút nào, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa!”

Ông ta khẽ lẩm bẩm nhưng cũng không thể giấu được khỏi tai quỷ. Trần Kim Bảo trước khi qua đời là làm nghề liên quan tới ăn uống, tuy không làm trong ngành nhưng lão rất am hiểu những chiêu trò dơ bẩn ấy. Thấy Diệp Tuyền không quan tâm, cũng không nói gì nên lão chuẩn bị nhìn xem.

“Ăn cơm cũng không tập trung à?” Diệp Tuyền đã gặp quá nhiều người vô năng, cũng lười để ý. Cô hài lòng nuốt miếng há cảo cuối cùng, lại vươn tay tới cục há cảo còn sống chuẩn bị bán.

“Buổi tối uống cháo gạo kê, gạo kê cần ngâm.”

Buổi tối, khi đèn được bật lên, mùi thơm gạo thoang thoảng bay ra ngoài cánh cửa mới mở, sau khi tắm nắng suốt buổi chiều, bà Hoàng bước vào quán ăn khuya.

“Lại một phần há cảo nhân măng thái lựu với thịt và tao du ạ?” Diệp Tuyền mỉm cười chào đón.

Ông nội Hoàng kéo ghế cho vợ, nheo mắt nhìn bảng đen: “Buổi tối không được ăn nhiều, ông chỉ muốn một bát cháo kê thôi.”

Khi bát cháo kê cùng với một lớp dầu gạo được bưng lên, hai mắt ông Hoàng sáng lên: “Đây chắc chắn là gạo kê Thiểm Bắc.”

“Ông tinh mắt thật đấy ạ.” Diệp Tuyền mỉm cười đưa cho ông một đĩa cần tây trộn. Thân non mới mọc vào mùa xuân, pha thêm một ít dấm, có tác dụng thanh mát ngon miệng, rất phù hợp với người già.

Bị hấp dẫn bởi món cháo kê, trong mắt ông nội Hoàng hiện lên một chút hoài niệm.

Nhìn bà Hoàng ngồi đối diện nheo mắt ăn há cảo, ông Hoàng không khỏi bật cười: “Năm đó bà cứ nhớ hoài cái vị này, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn cư xử như một đứa trẻ vậy.”

Bà Hoàng trừng mắt nhìn ông: “Ông cũng thế mà?”

Diệp Tuyền chống cằm nghe hai người nói chuyện, khẽ mỉm cười.

Bà Hoàng là một kỹ sư thế hệ cũ, bà gốc ở Hải Thị và đến thành phố Thanh Giang này để ở lại, ông Hoàng là người Tây Bắc. Tổ quốc quê hương rộng lớn trải dài từ đông sang tây, chúng ta đã trải qua bao thăng trầm rồi bén rễ ở đây, được ngồi ăn cơm và cười với nhau cũng là một duyên phận hiếm có.

Du Tố Tố thậm chí còn không xem phim truyền hình, dựng lỗ tai hóng chuyện Couple thôi.

Thấy có người tới, Du Tố Tố nhanh chóng đứng dậy và nói: “Chào mừng ~”

Cuối cùng sau khi tan sở, Đường Dịch đang rất mong chờ bữa tối này, vừa bước vào cửa liền có một cơn gió mạnh chen qua.

“Ồ chào, đợi Tiểu Diệp mở cửa mãi! Còn há cảo nữa không?”

Nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra đó là chủ nhà bên cạnh.

Những cư dân và người thuê nhà thuộc tầng lớp lao động thường không có thời gian ăn cùng nhau, nhưng những người hàng xóm sống ở đây lâu năm chắc hẳn quen thuộc nhất với việc quán ăn nào gần đó có đồ ăn ngon và quán ăn nào sử dụng nguyên liệu tốt nhất.

Đường Nghị hôm qua không mua há cảo nên hỏi thêm mấy câu.

“Cảm ơn chị Lý đã nói cho chúng ta biết phải tìm đâu ra quán ăn để ý được nhiều như vậy? Vừa ngon lại vừa túi tiền, nhưng mà sao không thể mua nhiều chứ! Tôi đang nghĩ là thực đơn quá ít nhưng mà tới không cần chọn, cái nào cũng ăn ngon, tôi còn chả thèm làm cơm cơ…Thôi không nói chuyện nữa, nhà tôi còn đang chờ ăn đây.” Chủ nhà bên cạnh vội vã xách hai hộp há cảo về.

Món há cảo với măng thái hạt lựu đã thực sự nổi tiếng trong vài ngày, thậm chí cả nhân gạo nếp và nhân thập cẩm làm sau này cũng rất phổ biến.

Quán ăn đêm khuya đã lặng lẽ hòa nhập vào cuộc sống của phố Hỉ Nhạc, ăn gì hàng ngày gần như đã trở thành một trong những thú vui của thực khách khi màn đêm buông xuống càng trở nên sôi động hơn.

Thấy sau vài ngày hoạt động không có ý định đóng cửa, hàng xóm hoàn toàn yên tâm. Buổi sáng đi ngang qua cũng được chào hỏi.

“Tiểu Diệp, hôm nay vẫn làm há cảo đấy à?”

“Hôm nay chúng ta ăn hoành thánh.” Vừa nói xong liền nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ tiếc nuối, Diệp Tuyền không khỏi cười nói: “Ăn mấy cái này hoài dễ chán lắm.”

…Ít nhất thì cô có hơi chán rồi.

Nước dùng hoành thánh được ninh từ sớm, những người lao động tan sở vào đêm khuya lần lượt ngồi vào chỗ.

Một nhóm người vừa rời đi, ngoài cửa có một bóng người bước vào.

Dưới mắt Đường Dịch có hai quầng thâm sâu, đôi mắt đờ đẫn, ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt nói: “Cô chủ, lên món đi cái nào cũng được.”

Du Tố Tố vẫn còn nhớ anh ta, anh ta đến đây ngay sau khi quán khai trương, nhưng kể từ đó lại không còn thấy anh ta ở đâu nữa. Nhìn dáng vẻ hốc hác của Đường Dịch, không cần hỏi cũng chắc chắn anh ta đang làm việc tăng ca như điên.

Diệp Tuyền đè xuống Du Tố Tố đang định chào, ánh mắt dừng lại trên người Đường Dịch.

Bụng của anh ta hơi trong suốt.