Quỷ già vốn nên là thứ mê tín dị đoan nhất cười ha hả khiến vợ chồng Lý Hồng Vân chết lặng. Nhưng nếu nghĩ cẩn thận chút thì nó vẫn đúng.
Quỷ già đã từng ở ngôi mộ xa hoa nhất, cùng từng bị chôn ở dưới ngọn cỏ ven đường, lão nói một cách hóm hỉnh: “Không cần quá tốt, không xấu là được. Dù sao thì người sống quan trọng, chỉ cần đốt ít tiền giấy và thêm một số thứ là đủ. Còn lại cứ dùng tiền để mua những thứ khác, ăn thêm vài miếng thịt cũng được mà nhỉ? Cả nhà có một cuộc sống tốt đẹp và luôn nghĩ về ông ấy, chẳng phải tốt hơn sao?”
Kiều Quân ngơ ngác nhìn bóng quỷ già.
Dù không ở một mình nhưng ông dường như nhìn thấy bóng dáng của ba mình trong hình bóng ấy.
Ba ông cũng cười như vậy, trước đây thì dành dụm tiền đưa cho họ, sau này cũng để dành tiền đưa cho con cái họ, ông ấy luôn nói đừng lãng phí tiền nhưng lại mong họ sống tốt.
Anh em bọn họ luôn cho rằng ba mình nói quá nhiều, nghĩ rằng phải nghe cả đời, nhưng bây giờ hối hận rồi, dù có muốn cũng không thể nghe được.
“Ông nói không sai.” Kiều Quân quay người lau khóe mắt, không còn mong đợi sư phụ sẽ nói cho ông biết tin tức gì về âm phủ nữa.
Diệp Tuyền vẫy tay với quỷ già, phần lớn ánh sáng vàng trói buộc lão đều biến mất, quỷ già tự giác co thành quả bóng quay trở lại hũ tro. Trở về “nhà” của mình, lão thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc hũ khá lớn, xốc ra là biết bên trong có gì. Sợ hù dọa đến người khác, Lý Hồng Vân nhìn chung quanh, lo lắng tìm cái gì để nhét vào. Diệp Tuyền chỉ vào cái túi trên vai cô nói: “Cái này đi.”
Một tay Diệp Tuyền nhấc lên chiếc bình sứ năm sáu cân nhẹ nhàng nhét vào túi nhựa. Nếu chiếc túi không bị ghì xuống thì trông nó chẳng khác gì đang đựng một tờ giấy.
Lý Hồng Vân đi tới cửa, nhìn túi nhựa có in khẩu hiệu giảm giá màu đỏ, trong lòng không khỏi có chút phức tạp.
Dù là quỷ hay sư phụ...cũng không giống nhau mấy.
“Không cần tiễn.” Diệp Tuyền xoay người, Lý Hồng Vân mơ hồ nghe được một tiếng ngáp dài.
Sau khi gia đình đóng cửa lại, Kiều Quân nắm tay vợ, nhỏ giọng nói: “Em trai tôi đã đưa mẹ về ở cùng, tháng này chúng ta còn xui xẻo, phải về quê nên quên mất. Tôi muốn sau này sẽ ghé thăm nhiều hơn để chăm sóc. Ba mẹ tôi cũng không ở xa nên có thể đưa con gái về thăm bà thường xuyên hơn. Nhưng khi về thì không thể kinh doanh được.”
“Không bao nhiêu tiền.” Lý Hồng Vân trừng mắt nhìn ông, nghe thấy con gái khẽ hoan hô lên, bà lập tức quay đầu lại: “Vừa rồi có khách, con cho rằng chuyện ăn trộm đồ ăn đến đây là kết thúc sao?!”
Nhà họ Kiều tiếp tục ồn ào, Diệp Tuyền mang theo hũ tro chậm rãi đi đến quán ăn.
Vừa vào cửa, Du Tố Tố liền thò đầu ra từ trong bếp: “Cô chủ, cô đã về rồi! Hả? Đây là…”
Du Tố Tố tò mò nhìn quỷ già: “Quỷ, quỷ mới hả? Ông cũng là nhân viên đến xin việc à...?”
“Có lẽ vậy. Ông định ở lại hay đầu thai?” Diệp Tuyền búng nhẹ hũ sứ, mời quỷ già đi ra.
Cô dựa vào ghế, chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng một bên mặt lên, chốc lát như bị rút mấy cái xương mà cả người trườn ra làm cá mặn dưới hoàng hôn, giọng cũng lười biếng hẳn.
Quỷ già cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một con quỷ khác trong quán ăn.
Nghe được ý tứ trong lời nói của hai người, lại thấy đại sảnh rõ ràng được trang trí như một quán ăn, lão đột nhiên cảm thấy tự tin, chắp tay với Diệp Tuyền lại tự giới thiệu.
“Tôi họ Trần, Trần Kim Bảo, vốn là một đầu bếp, có chút tài sản. Sư phụ mang tôi đi là tôi có ân với ngài, tuy rằng bộ dạng hiện tại không cầm dao được nhưng giúp sư phụ đứng bếp thử vị cũng được. Chỉ mong sư phụ có thể nhìn vào tay nghề này của tôi mà cho tôi ở lại đây một thời gian, về sau sẽ hậu tạ.”
Lão nói một cách khiêm tốn, nhưng hoàn toàn có thể nghe thấy sự tự tin của lão vào khả năng của chính mình.
Chưa kể những năm này lão không vào bếp nên cũng rất ngứa tay.
“Được.” Diệp Tuyền có chút hứng thú.
Có ngon hay không lại là chuyện khác, nhưng nghe kinh nghiệm trong quá khứ thì khá thú vị đó.
Diệp Tuyền vô cùng hứng thú hỏi: “Trước khi tro cốt của ông bị đánh cắp, ông đã trốn thoát khỏi quỷ sai rồi quay về trần gian, đã biết hậu quả, không có ý định đầu thai. Còn nghĩ đến việc quay về nhìn con cháu à?”
Sắc mặt Trần Kim Bảo trở nên cay đắng. Lão đúng là có để lại.
Điều lão lo lắng nhất đến khi qua đời là khả năng nấu nướng của con cháu quá tầm thường, không thể tiếp tục được công việc kinh doanh của gia đình, đổi lại cháu gái lão thật sự có tài nhưng tiếc là lúc đó Trần Kim Bảo đã quá già, không thể chứng kiến được.. Cháu gái của lão quả thực có tài năng, nhưng lúc đó Trần Kim Bảo đã rất già và không thể chứng kiến
cháu gái mình tới lúc nó làm việc.
Lão đương nhiên là lo lắng cho mấy đứa nhỏ ở nhà, nhưng hơn mười năm sau khi lão qua đời, mỗi lần đến thăm lại càng ngày càng ít có tâm, thậm chí mộ bị đào mấy năm rồi còn chưa biết.
Đồ cúng ước chừng là vẫn có, nhưng không có nhiều người nhớ đến lão, lão cũng không có được đồ cúng, cuối cùng không biết ma quỷ nào được lợi.