Chương 14: Canh nấm tuyết

Trần Kim Bảo tức giận hồi lâu, quay mặt đi: “Nếu không phải nhờ sư phụ, bọn họ có lẽ đã không phát hiện ra tôi biến mất rồi. Tôi muốn chờ cho đến khi mấy tên trộm mộ đó gặp báo ứng rồi mới an tâm đầu thai.”

“Vậy thì cứ như vậy đi, nhân viên đối xử bình đẳng, tôi sẽ không đối xử tệ với ông. Bao ăn ở, làm tốt sẽ được tăng lương, muốn mua gì thì mua.” Diệp Tuyền đập bàn đứng dậy, nghĩ tới cái gì đó, dừng lại một chút: “Nhưng ông phải thay đổi dung mạo, không được phép lộ ra vẻ chết chóc để hù dọa người khác, ông hẳn là có thể biến hình đúng không?”

Trần Kim Bảo vội vàng gật đầu: “Tôi sẽ, tôi sẽ.”

Những quỷ hồn thường trông giống như khi họ chết, lão ở trần gian mấy năm nay cũng không có vô ích. Không thể giống như quỷ họa bì được nhưng đổi mặt biến thành hình dáng của bản thân thì vẫn được.

Bóng quỷ hóa thành gió âm rồi biến mất, một thanh niên mặt tròn khoảng hai mươi tuổi lại xuất hiện, lúc mỉm cười làm khuôn mặt thêm hòa ái.

“Cùng nhau ăn bánh ngải cứu có được không?” Diệp Tuyền tùy ý hỏi, không có ý định nghe ý kiến

của lão.

Cô bước ra sau bếp, lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh ngải cứu đông lạnh còn dư của ngày hôm qua, màu xanh đậm của bánh ngải cứu như những chiếc lá non đã lớn vào giữa hè, màu xanh đậm rất bắt mắt, những chiếc bánh có nhân bên trong làm tăng độ căng phồng của chúng, từng viên bé xinh tròn tròn đặt vào chiếc l*иg hấp.

L*иg hấp giữa lửa nhỏ đang lặng lẽ sôi, đi nhà họ Kiều không đến nửa giờ, một bên là canh nấm tuyết hầm trong hai giờ, một bên là bánh ngải cứu, coi như là hầm vừa xong cùng lúc.

Nấm tuyết sau khi ngâm thì loại bỏ cuống nấm, xé thành từng miếng nhỏ, thêm kỉ tử và táo đỏ, vài quả nhãn khô bóc vỏ, hầm cho đến khi dẻo là sẽ có một chén canh nấm tuyết dẻo.

Trong thời gian Diệp Tuyền nghỉ ngơi hơn nửa năm, không chỉ ăn đồ ăn ngon mà còn đi thăm một số khu sản xuất để chọn lọc nguyên liệu tốt nhất, táo đỏ Tân Cương mới thu hoạch vào mùa thu năm ngoái cũng là một trong số đó.

Những quả táo đỏ có vỏ mỏng thịt dày đã được loại bỏ những hạt nhỏ, ngấm nước trong nồi hầm, mùi thơm nồng hơn táo đỏ tươi một chút, mùi thơm nhẹ của nấm tuyết ngâm trong đó tỏa ra mùi thơm nồng nàn làm hơi át đi hương thơm táo đỏ. Ngay cả khi không thêm đường phèn thì nó vẫn tràn đầy vị ngọt.

Trần Kim Bảo đi vào bếp, tuy sau khi chết không còn ngửi được mùi nữa, nhưng kinh nghiệm nấu bếp nhiều năm khiến lão phải sáng mắt khi nhìn thấy góc nồi hầm.

“Canh táo đỏ nấm tuyết! Chính hương vị này! Vào mùa xuân nên uống một bát để bổ phổi. Vừa đúng lúc đấy.” Trần Kim Bảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, như thể có thể hít hơi nước ngọt ngào vào phổi vậy.

Khi còn sống, lão thích những món ăn thể hiện sự khéo léo của người nấu, lão không thường xuyên tự mình nấu bát canh này, lúc dưỡng sinh thì có ăn nhưng cũng không để tâm mấy.

Bây giờ không thể ăn thì lại nhớ mùi vị.

Diệp Tuyền đóng l*иg hấp lại, bật lửa lên, lau tay rồi nhìn Trần Kim Bảo đang đi theo mình: “Đúng rồi, trước đây ông được chôn ở đâu? Bị trộm đi vào ngày nào? Tên của tên trộm lúc đó là gì?”

Trần Kim Bảo sửng sốt.

Lão lo lắng làm cô chủ không vui nên cũng không dám hối thúc, dù sao cũng hai năm rồi nên không vội, không ngờ Diệp Tuyền lại hỏi chuyện này.

Lão đã suy nghĩ về những vấn đề này nhiều lần trong hai năm qua, bây giờ chúng vẫn còn rõ ràng. Nhanh chóng trả lời, Trần Kim Bảo nhìn Diệp Tuyền rồi nhìn vào nồi đang bốc khói trắng, nhưng lại ngập ngừng nói.

“Ông lo lắng thì ăn sao mà ngon, phải hơn mười phút mới hấp xong, giải quyết xong vừa lúc ăn.”

Trải qua những ngày ăn không ngon, Diệp Tuyền ghét bất cứ thứ gì quấy rầy bữa ăn của mình.

Trần Kim Bảo bối rối muốn hỏi bây giờ tìm người có phải đã muộn không, nếu như sư phụ cần dùng sài gì đấy để chuẩn bị cái gì thì đã nhìn thấy Diệp Tuyền đang gọi điện.

Người ở bên kia lập tức bắt máy: “Xin chào cô Diệp, tôi là Nghiêm Yên từ Cục giám sát siêu nhiên. Lúc trước ngài suy xét lúc nghỉ ngơi muốn làm vài chuyện có ý nghĩa, đã nghĩ kỹ rồi sao? Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Diệp Tuyền mở khung trò chuyện gửi chuyện Trần Kim Bảo qua, chậm rãi nói: “Có quỷ bị hại muốn tố cáo, đây là phạm vi nghiệp vụ của mọi người nhỉ?”

Trần Kim Bảo sửng sốt.

Chỉ là…lão chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gọi cảnh sát ngay cả khi chết.

Vẫn có người quản việc này à? Cái này có quá phi lý rồi không?!