“Tôi canh cô bé nhưng không có nhìn lén. Con gái của cô….nó không thể ngậm miệng được.” Quỷ già lắc đầu: “Đúng là có té nhưng tôi không có cố ý. Nửa đêm, cô bé lợi dụng cô ngủ mà lén lút dậy ăn, tôi muốn lấy đi đồ ăn vặt cô bé giấu nhưng không ngờ cô bé quay lại, sợ đến mức rớt ngã cái oạch xuống. Nhờ thế mà mấy đêm này lại không dám lén lút ăn vặt nữa.”
Lông mày Lý Hồng Vân nheo lại: “Tôi hỏi con bé nửa đêm thức dậy làm gì mà nó lại bảo đi vệ sinh, ồn ào cả ngày thì ra cũng là vì ăn vụng! Chờ ốm xuống rồi lúc đó muốn ăn gì ăn, cớ gì bắt buộc phải là bây giờ.”
Bà là người hiểu rõ nhất tính tình của con gái mình, ngoại trừ việc lười biếng và tham ăn, thì không có gì xấu cả, nghe là biết có thể là con gái bà làm lắm.
“Mùi vị đồ ăn thay đổi, là để con bé ăn ít đi sao?”
Quỷ già gật đầu: “Tôi cũng không có biện pháp gì, cô bé luôn muốn ăn nhiều, ăn nhiều quá thì tôi sẽ hút hương đi, nếu cô bé thấy không thể ăn thì chắc chắn ăn không vô. Trời ơi hai người không biết là nếu không có đồ ăn thì cô bé sẽ lấy luôn đồ cúng để ăn đâu, ôi.”
“Trong kho còn thiếu đồ ăn vặt, con bé nói không phải nó lấy…” Lý Hồng Vân chợt hiểu tại sao lúc đó con gái mình lại do dự chột dạ, gần như tức giận cười lớn: “Hay lắm, tôi không cho con bé ăn thì lén, vừa hay có quỷ, lại không dám thừa nhận mình lén lút ăn, cho nên để cho quỷ gánh trách nhiệm nhỉ?!”
“Tôi cũng không biết nhà kho của cô ở đâu.” Quỷ già bất đắc dĩ.
Quỷ già nghĩ lại mấy nay cứ đấu nhau qua lại mà nhịn không được kể khổ.
Lão biết âm khí không tốt cho con người nên cố gắng kiềm chế, nhưng khi người và quỷ ở cùng một phòng, lão lại phải ngăn cô bé lại thì cũng thật khó để không ảnh hưởng đến cô bé.
Lý Hồng Vân giờ đã biết việc có quỷ này là chuyện gì, cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng rất tức giận. Kiều Quân vội vàng vuốt lưng bà an ủi.
QUỷ già nhìn hai vợ chồng với vẻ mặt lo lắng rồi an ủi: “Ăn uống là hai việc ở đời. Khi còn trẻ thì muốn ăn gì thì ăn. Về già muốn ăn cũng không được. Trẻ con không kiểm soát được mồm miệng là bình thường mà.”
“Vốn là con bé học ở trường nhiều bài tập hay mệt cho nên tôi không nỡ ép buộc nó. Bây giờ... không thể cứ vậy hoài được.” Lý Hồng Vân nghiến răng nghiến lợi: “Nó phải học cách kiềm chế miệng mình lại!”
Ăn kiêng không ngon bằng bữa ăn bình thường nhưng sẽ không khiến chúng ta đói.
Nhưng bởi vì không ngon nên khi ăn xong sẽ thèm những món ăn vặt nhiều dầu, đường và cay, ăn đồ ăn vặt sẽ béo hơn, chỉ cần không kiềm chế được thì con gái bà vẫn sẽ không thể ăn uống bình thường. Đó là một vòng luẩn quẩn hoàn toàn.
Lần này có sư phụ giúp bà giải quyết mọi chuyện, may mắn gặp được một con quỷ tốt, nhưng cũng may năng lực lão không lớn. Lỡ như có lần sau, béo phì nhiễm bệnh không nói, thậm chí chạy trốn còn chậm hơn người khác!
Bà vừa nói xong thì tiếng khóa cửa vang lên.
Một cô bé mũm mĩm với khuôn mặt tròn xuất hiện sau cánh cửa. Cô bé liếc nhìn về phía cửa và nhận thấy trong nhà có một ông không quen biết, chưa kịp tỏ rõ sự nghi ngờ của mình, cô bé đã nhìn thấy rõ khuôn mặt tối sầm của mẹ mình.
Lý Hồng Vân cầm chổi gầm lên: “Mẹ đã bảo con ăn ít lại, vận động nhiều hơn, nhưng con không nghe, mẹ muốn con giảm béo là muốn hại con sao? Kiều Vượng, con đứng lại đó!”
Cô bé béo bỏ chạy, cố gắng giãy giụa lần cuối: “Thì không thể rồi mà, nếu nhịn được mấy cái đó thì con đâu có béo thế này đâu….”
Mỗi kí thịt trên cơ thể không phải tự nhiên có, tất cả đều có đóng góp từ gà rán, que cay và trà sữa.
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ mình khi đuổi theo càng ngày càng gần, Kiều Vượng nhanh chóng cầu xin: “Mẹ —--con sai rồi!”
Không được, phải giảm cân thôi, béo quá rồi, béo quá bị mẹ đánh cũng không chạy được. QAQ
Diệp Tuyền nhìn nhà họ Kiều bận rộn, mỉm cười thích thú.
Không có quỷ tham ăn nhưng đúng là có kẻ háu ăn.
Trong thế giới tận thế đầy hỗn loạn, cô đã chứng kiến
quá nhiều ác ý và hy sinh bi thảm, những ngày sống động và bình thường như vậy là những ngày hiếm hoi và bình thường nhất.
Chà, ngày trở lại thế giới ban đầu hôm nay cũng là một ngày tốt lành.