Chương 10: Quỷ tham ăn

Bây giờ nghĩ lại, quỷ già vẫn còn tức giận đến mức vuốt râu trừng mắt: “Trời ơi tôi đây bị chôn ở đó thì cũng có chọc ai đâu! Làm hại tôi mấy năm nay không được thờ cúng thì thôi, xui xẻo còn gặp phải lở đất, may là tro cốt còn nguyên.”

Kiều Quân vốn là tức giận nghe thế thì không giận nổi, thậm chí còn hơi thương tiếc. Bọn họ chỉ là tai bay vạ gió, còn quỷ già mới là xui xẻo thật.

Nhắc đến trận lở đất, Kiều Quân chợt nhận ra: “Đúng, đúng, tại sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ!”

Khi trận lở đất ập đến, phần lớn mộ đã bị phá hủy, nếu may mắn được chôn cách đó không xa thì có thể tránh được. Trước đây ông chưa từng nghĩ tới đơn giản vì gần đó không có ngôi mộ nào khác.

Hũ sứ đựng tro là kiểu dáng phổ biến vài năm trở lại đây, khi đào ra thì căn cứ vào vị trí để tìm ra. Đổ hết cả nước mắt để thỉnh hũ tro về nhà lại sai, tro cốt của người thân có lẽ vẫn còn ở gần đó.

“Chúng ta hiểu lầm rồi.” Kiều Quân vội vàng xin lỗi, cẩn thận khen ngợi Diệp Tuyền. Thái độ của ông cực kỳ hiền hòa, chỉ hy vọng sư phụ sẽ không tức giận vì nghi ngờ trước đó.

Quỷ già không trợn mắt nhìn ông nữa: “Không thấy ba ruột ở đâu nên lo lắng là chuyện bình thường.”

Đều nghe nói rằng quỷ trông rất đáng sợ, ngoại trừ khuôn mặt hơi xanh và trắng bệch thì không khác gì mấy ông già là mấy. Chỉ là phía sau cơ thể trong suốt hiện lên cái bàn thờ, điều này đủ để chứng minh rằng đây không phải là người sống.

Tìm được quỷ rồi, mặc dù đó không phải là người thân như ông nghĩ, nhưng đó cũng không phải là con quỷ độc ác mà mọi người nên sợ hãi. Có sư phụ ở đây, Lý Hồng Vân không những không còn sợ hãi nữa mà còn trông rất thích thú.

Lý Hồng Vân dở khóc dở cười: “Cho nên trước đó ông không muốn ra tay, nhưng sau tiết Thanh Minh rồi mà chúng tôi còn chưa phát hiện ra nên hù dọa đúng không? Đúng là chúng tôi không đúng thật, sư phụ, có thể tiễn ông ấy đi không?”

Giọng điệu của bà khẳng định, nghĩ rằng lẽ ra phải như vậy.

Quỷ già vội vàng lắc đầu nói: “Tôi hù mấy người khi nào? Bao nhiêu năm nay tôi chỉ hù đám trộm mộ độc ác đó thôi. Tôi đã ăn đồ cúng của cô, đương nhiên sẽ giúp cô, không thể chỉ ăn không được. Chắc là, không cần cảm ơn đâu.”

Hai vợ chồng càng nghe càng bối rối: “Giúp?”

Lý Hồng Vân tức giận: “Ông nói dối phải không? Con gái của tôi đã sợ đến mức té luôn đó! Ăn một tí hay dịch chuyển đồ vật không nói, nếu muốn giúp thì hù con gái tôi làm chi!?”

“Tôi là quỷ tốt, đừng có vu khống!” Quỷ già giật mình.

Có Diệp Tuyền đứng gần canh, thậm chí còn có một luồng ánh sáng vàng đáng sợ mà lão chưa từng thấy qua, quỷ già sợ bị cuốn vào nên đã nói hết một chín một mười, nào dám nói dối.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Tuyền, quỷ già nhanh chóng giải thích: “Tôi thực sự muốn giúp đỡ. Đến nhà hai người, tự nhiên được cúng nên cũng muốn giúp gì đó. Nhưng tôi chỉ là con quỷ bình thường, không có năng lực gì, hai người cũng không thiếu gì nên chưa biết giúp sao.”

“Trước tiết Thanh Minh, hai người đưa con đến bệnh viện kiểm tra, khi về có nói muốn cô bé giảm cân một chút, tôi còn tưởng rằng bây giờ cơ hội sẽ đến! Không phải lúc nào cô cũng có thể trông chừng cô bé giảm cân nên tôi đã giúp trông chừng cô bé.”

Lý Hồng Vân sửng sốt.

Trước khi phát hiện ra có quỷ, điều đáng lo ngại nhất trong nhà quả thực là sức khỏe của con gái họ.

Gần 70 kg, con gái bà hơi mập, nhưng lúc còn sống thì ba chồng bảo béo tí là đức, Lý Hồng Vân cũng nghĩ là sau này cao lên sẽ tự gầy nên cũng không quan tâm nữa.

Kết quả là cô bé mới mười lăm tuổi vào cấp ba, lẽ ra đã bắt đầu nhổ giò cao lên nhưng con gái bà cao chưa đến 1,5 mét vẫn không cao lên được.

Đến bệnh viện kiểm tra mới biết béo phì đang ảnh hưởng đến sự phát triển của cô bé. Khi về, bà tịch thu đồ ăn vặt của con gái, học cách làm đồ ăn kiêng theo trên mạng và thúc giục con gái tập thể dục.

“Cho nên, ông lấy ra dây nhảy cùng sách hướng dẫn thể thao nhắc nhở con bé vận động?” Lý Hồng Vân nghi hoặc.

Nghe có vẻ hơi kì nhưng cũng có lý, Lý Hồng Vân mặc dù không thể tin được nhưng vẫn vội vàng hỏi điều mình lo lắng nhất: “Vậy sao lại có vụ con bé ngã vậy?”