Chương 8: Nghịch Hành Trọng Lực Quyết

Từ tờ mờ sáng, trong dược viên đã có một thân ảnh chạy đông, chạy tây. Nào là đào đất, đốn cây, sửa chữa hàng rào...linh tinh các thứ. Đó là Long Ngạo Thiên, càng làm cậu càng hăng say, tinh thần minh mẫn. Nhưng đặc biệt hơn là giữa sân lại đang cắm một cái cọc đen xì xì, nó chỉa thẳng lên trên trời sừng sững hiên ngang. Tất cả những chướng khí độc vật lại đang tụ vào đấy, nhưng mọi thứ lại đang giảm đi trong thấy.

Mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, cả dược viên đã hồi sinh thấy rõ. Không còn chướng khí, sương mù lại còn tràng đầy linh khí. Mọi thứ xung quanh cũng được Ngạo Thiên cải tạo lại hoàn toàn, giờ nhìn lại chẳng khác nào là hai thế giới. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi khúc côn vẫn là một màu đen xì xì, nhưng nhìn kỹ lại như lấp lánh những tinh tú. Ngạo Thiên đưa tay cầm lên vẫn là rất nặng và một cảm giác lạnh thấu xương, cậu rất bực bội vì giờ mình đã khác xưa rồi, vậy mà sao vẫn không thể cầm nổi khúc côn đáng ghét này. Vô tình cậu lại cầm và vuốt ve nó, như có luồng điện đánh thẳng vào đầu. Cậu nhắm mắt hồi lâu, khi mở mắt ra trên môi lại nở một nụ cười mãng nguyện.

Nghịch Hành Trọng Lực quyết, đó là thứ vừa mới truyền vào đầu cậu, giờ thì cậu đã hiểu vì sao khúc côn này lại nặng như vậy. Bởi vì vì nó cần phải phối hợp với bộ pháp quyết này, nó sẽ nghịch chuyển trọng lượng của nó. Giờ ai cầm nó sẽ rất nặng, nhưng đối với người khác lại rất nhẹ. Và ngược lại khi vận chuyển pháp quyết thì người cầm sẽ rất nhẹ, và có nghĩa là người bị đánh sẽ rất thảm.

Tay cầm khúc côn, đầu thôi diễn pháp quyết, một dòng ánh sáng xanh bao phủ lấy khúc côn, trọng lượng nó đang giảm dần giảm dần. Ngạo Thiên mừng như điên, giờ thì cậu đã sử dụng được huyền binh của mình rồi vậy là cậu có thể bước vào luyện binh kỳ rồi. Với những người mới có huyền binh, thì giai đoạn đầu tiên là Ngưng Binh Kỳ. Dùng linh khí trời đất, cùng hoà quyện với linh hồn ngưng luyện ra huyền binh. Khi thành công ngưng tụ huyền binh, thì phải luyện tập các loại vũ kĩ để tăng sự thành thạo và gắn bó hơn với huyền binh.

Cái khúc côn đen xì nay, không cần ngưng tụ cũng ra, chỉ là không cầm lên nổi, nhưng giờ cậu đã làm được dậy là giờ cậu có thể bước vào Luyện Binh Kỳ rồi. Đang thẩn thờ thì bỗng nghe tiếng nói :

- Tiểu tử ngươi, có đồ tốt dậy mà lại bị coi là phế vật, thật là...một đám đầu heo. Tiểu tử, cố gắn luyện tập một ngày nào đó chứng minh cho bọn đầu heo đó thấy họ say như thế nào. Ha...ha...thật mong chờ quá đi.

Ngạo Thiên nhìn quanh, vội vàng chấp tay hành lễ nói :

- Đa tạ tiềm bối chỉ điểm.

Từ bây giờ cậu quyết tấm rèn luyện, nhất quyết phải làm sao để không phụ lòng kì vọng của phụ thân, tỷ tỷ, gia gia và cả vị tiềm bối bí ẩn này nữa. Vì không muốn bị chú ý, ban ngày cậu sẽ làm việc bình thường, chăm sóc thảo dược. Đêm đến cậu lại lẽn lên thiên sơn luyện tập.qua khỏi thiên sơn, là mảng sâm lâm rậm rạp, đầy những mảnh thú hung bạo, cũng là nơi rèn luyện lý tưởng.

Và rồi thời gian sao, lâu lâu các hộ vệ Long gia lại nghe những tiếng mảnh thú kêu gào, lúc thì hung bạo như ác chiến, khi lại thảm thiết như bị bạo hành. Nhưng khu làng gần đòi giờ đây cũng bình an lạ thường, không còn ác thú hoành hành, những người đi rừng cũng không còn gặp nạn. Có khi những thợ săn hung thú vào rừng nhưng cũng ra về tay không, họ cũng không hiểu vì sao những mảnh thú này giờ đi đâu hết rồi.