Chương 7: Dược Viên Lão Nhân

Long gia tổ trạch, to lớn đồ sộ, mặt trước hướng về Thánh Nguyên, mặt sao dựa vào thiên sơn trùng điệp làm nên điểm tựa vững chắc. Từ nơi ở của mình, men theo đường nhỏ dẫn ra hậu sơn, lại vòng theo sườn núi đến một vùng trũng thấp, Đó là dược điền cậu cần đến. Bốn phía được bao bọc bởi vách núi,nằm trũng sâu vào trong nên sương mù và chướng khí dày đặc. Đi đến nơi, trước mắt cậu là cảnh hoang tàn đổ nát.

Cổng vào thì hư hỏng, các dãi hàng rào bằng gỗ thì mục nát, đâu đâu cũng là sự hư hại nặng nề. Bước vào trong, thì cỏ cây vàng ú, le hoe vài cây thảo dược sống dở chết dở, phía cuối vườn là một căn nhà gỗ, có thì sập bất cứ lúc nào. Đang đi tìm tòi thì một giọng trầm thấp vang lên :

- Người đến là ai...tại sao vào đây?

- Dạ...dạ..con được lệnh...đến đây chăm nom nơi này - Ngạo Thiên ấp úng nói.

- Bọn đầu heo đó muốn xem ta chết chưa đây mà, về đi nơi đây không cần người.

- Dạ...nhưng vãn bối cũng đã không còn chỗ về nữa rồi...dù gì cũng là đồ bỏ đi, nếu có về chắc cũng sẽ bị vứt bỏ nơi khác thôi...mong tiềm bồi thu nhận - Ngạo Thiên buồn bã đáp.

- Đồ bỏ đi...ha...ha...đúng...đồ bỏ đi...nếu không sợ chết thì tùy người.

- Tiềm bối...tiềm bối... - Ngạo Thiên gọi lại.

Không ai hồi đáp, cậu bạo gan lần mò đến ngôi nhà gỗ, đẩy cửa vào chỉ thấy trống không, ngoài cái bàn giữa mấy cái ghế và một cái giường ngủ thì không có ai cả. Cậu ngẫm lại, rồi lại lắc đầu, nhanh bắt tay vào dọn dẹp. Cậu cũng rất thắc mắc, mình có vào lộn nơi không, đây đâu có giống dược điền, mà giống bãi tha ma và ngôi nhà hoang hơn, nghĩ mà lanh lưng cậu trấn định, tiếp tục dọn dẹp.

- Ầm - Bên trong nghị sự đường âm thanh lớn vang lên, tộc trưởng Long gia nổi trận lôi đình, đập bàn quát cái nguyên lão.

- Được lắm...được lắm, các người đâu coi ta ra gì, dưới mắt ta mà các người cũng dám giở trò...?

- Tộc trưởng bớt giận, đây cũng là sự cố nhỏ thôi, nhưng cũng là dược viên đó sao! - Long Hách trưởng lão lên tiếng.

- hừm...tại sao không là thượng nguồn, mà là hạ nguồn. Ngươi cũng biết nơi đó chướng khi mù mịt lại còn có...ngươi định hại chết cháu ta ư?

- Sơ suất, là sơ suất...vì thượng nguồn đã đủ người, nên đành để nó đến đó thôi... - Long Hách giả vờ nhận lỗi.

- Ngươi...ngươi... - Tộc trưởng chỉ biết nuốt cục tức này, bởi vì Long Hách là đường chủ sự vụ đường, chuyên quản lý và sắp xếp công việc cho các tộc nhân.

Trời cũng tối dần, nơi nơi đang chìm vào bóng đêm. Ngạo Thiên đang ngồi bên đống lửa trước nhà gỗ, trên tay còn đang bận nướng còn gà rừng, cậu không biết rằng có một bóng đen đã ở sao lưng cậu rất lâu.

- Tiềm bối...tiềm bối... - Ngạo Thiên gọi to.

- Ngươi tìm ta... - Âm thanh từ sao lưng cậu phát ra, cậu giật bắn người.

Ngạo Thiên định thần nhìn lại, một người trung niên, tóc tai bù xù đang ngồi trên chiếc ván gỗ, có gắn thêm bốn bánh xe. Cậu vội đưa con gà về phía ông, ông đón lấy, một cái quơ tay con gà đã chia đôi, ông đưa phần còn lại cho Ngạo Thiên. Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói gì, chỉ có Ngạo Thiên là len lén nhìn ông. Bỗng người kia nói :

- Sợ ta không?

Ngạo Thiên lắc lắc đầu, ông lại nhìn cậu hỏi tiếp :

- Sao vào đây, mà ngươi biết ta là ai không?

Ngạo Thiên lại lắc lắc đầu nói :

- Con là phế vật, bị gia tộc vứt bỏ ném tới ném lui. - Ngạo Thiên nói với giọng nghẹn ngào.

Người trung niên nhìn cậu, bỗng ông cười lớn :

- Đồ phế vật thì vứt vào đây, dậy ta là gì...ha...ha...ta là gì.

Ngạo Thiên tròn xoe mắt nhìn ông, muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng, cậu cúi đầu nhìn đống lửa chọt chọt vài cái. Tiếng cười bỗng im bặt, cậu nhìn lên thì đã không thấy người đâu nữa rồi, lòng cậu ngỗn ngang có nhiều điều thắc mắc nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.