Chương 9: Sâm Lâm Toai Luyện

- Ngáo... - Một con huyết lang ma nhãn, ngửa cổ hú dài, nó đang hung hăng tấn công một thân ảnh. Với thân thể to lớn, còn mục tiêu thì lại nhỏ bé, chỉ bằng nửa bắp chân của nó. Nó điên tiết lên, vì không thể làm gì được đối thủ, ngược lại nó còn bị thương tích đầy mình. Cái bóng nhỏ bỗng đứng yên nhìn nó, theo bản năng nó cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bóng đen lắc lắc đầu nhìn nó nói:

- Giờ định chạy, có muộn quá không.

Một tiếng gió rít lên, một vệt đen lao thẳng vào đỉnh đầu huyết lang. Huyết lang gào lên tuyệt vọng, như thân cổ thụ ngã ầm xuống, mắt nó đầy sợ oan ức, chết không cam lòng.

Thân ảnh nhỏ đứng bên sát huyết lang to đùng không ai khác chính là Ngạo Thiên. Giờ cậu đã thành thạo cách sử dụng huyền binh, cả pháp quyết cũng trôi chảy lào lào.Cậu luyện tập rất chăm chỉ, sáng cũng tranh thủ luyện công, cậu dùng chính huyền binh làm vật luyện tập. Mang vác nó theo trên lưng, cậu luyện thể lực, vì bình thường nó nặng ngàn cân nên vác nó theo là cả một vấn đề. Đêm đến cậu lại vào sâm lâm săn thú, cũng có đôi lần suýt chết nhưng đó cũng là sự rèn luyện với cậu.

Ngày thường khúc côn này lại chui vào lòng đất, như một con giun nó đào bới lung tung. Không hiểu sao nó lại dẫn cả dòng linh tuyền trên thiên sơn xuống. Làm cho đất đai màu mỡ, thảo dược nơi đây bắt đầu phát triển điên cuồng. Đến cả người thần bí kia cũng phải lắc đầu. Từ mảnh đất chết, giờ nó lại là dược điền tốt nhất, cả dược điền trên thượng nguồn cũng không bằng. Ban đầu không ai quan tâm tới, nhưng rồi dược điền phía trên dần héo ú cằn cỗi, thì dưới này lại càng màu mỡ xanh tươi. Cũng đã có nguyên lão rụt rịt, muốn chiếm nhưng rồi lại thôi. Chỉ là đưa xuống quy định mới, trong ba tháng phải thu hoạch, phải là thảo dược phẩm chất tốt nhất nếu không đủ phẩm chất hay số lượng sẽ bị phạt.

Quyết định vừa ra lại nổi lên sóng gió giữa các nguyên lão, nhưng cuối cùng cũng thông qua, chỉ là hơi sửa đổi một chút là phía dược phòng cho người đến thu hoạch, chỉ cần là thảo dược phẩm chất tốt là hái sạch, còn lại thì để bồi dưỡng từ từ. Nhưng lại có thêm quy định là trong dược điền phải chịu sự quản lý của Ngạo Thiên, nếu không cho phép không ai được vào, nếu không đồng ý không ai được hái. Từ đó nơi này như là địa bàn của cậu, không ai dám xin sự hay làm khó cậu.

Còn người thần bí kia, bình thường rất ít khi ra mặt, thậm chí sao bao tháng trời tiếp xúc, ngạo thiên còn không biết ông là ai bình thường cũng không biết ông ở đâu. Thoát ẩn thoát hiện vô cùng thần bí, và một số vị nguyên lão cũng rất sợ ông. Có lần một vị nguyên lão đến, định mời ông đi nơi khác, để cho một số đệ tử đến tiếp quản nơi này. Không nói một lời, nguyên lão đó cùng một số tộc nhân đã bị đánh chạy té khói. Ông nói là nơi này là của ông, ông không đi đâu cả, còn ngoài Ngạo Thiên ra cũng không ai được bước vào đây, nếu không có sự đồng ý của ông, hoặc Ngạo Thiên nếu không đừng trách ông vô tình.

Từ sao lần đó, vì để có thảo dược mà các nguyên lão đã nịnh bợ Ngạo Thiên hơn, cho cậu ích quyền hạn trong dược điền. Mà nếu không cho thì ai sẽ cho người vào hái thảo dược, với những đồ tốt này thật sự là phải khiến các nguyên lão thèm nhỏ dãi rồi. Chưa nói tới là nếu luyện thành đan dược, phục dùng hay đem bán ra điều rất là tốt thậm chí là vô cùng tốt.