Chương 6: Phá Lập Trùng Sinh

Trong một gian biệt viện nhỏ của Long gia, trong gian phòng tối om, có một người đang nằm thở dốc, hai hàng nước mắt lăn dài, nhưng cả khí lực gạt đi cũng không có. Long Ngạo Thiên đang nằm bất động trên giường, cậu đang buồn và thầm oán trách số phận, thất vọng về cả bản thân mình, những gì kỳ vọng hoài bão đã tan thành mây khói. Cậu càng buồn hơn vì cậu đã phụ lòng của phụ thân, tỷ tỷ, gia gia. Tay cậu bổng nắm chặt, cậu muốn bóp nát cái khúc côn đen xì xì đang nằm trong tay. Tại sao không là đao, dù chỉ là hạ phẩm còn hơn cái này, trong tay người khác thì nhẹ như cộng lông, dậy mà vào tay cậu xuýt đã đè cậu ngặt thở.

Cậu cắn răng, dùng hết những phần sức lực còn lại, dùng tay muốn hất nó đi cho khuất mắt. Nhưng vừa quăng, thì nó đã cắm thẳng vào bụng cậu, - A... A,- Cậu ngạt thở cơn đau dữ dội truyền khắp người cậu. Cậu ngất lịm, nhưng rồi lại bừng tỉnh, vì khúc côn mỗi lúc một cắm sâu hơn vào bụng cậu. Điều càng đáng sợ hơn là nó đang hút từng chút từng chút máu huyết của cậu. Trong cơn đau, cậu lại nhớ về những gì đã xảy ra trong Hồn Trũng.

Khi vừa bước tới cổng, thật sự là cậu không thể bước tiếp nữa, cậu đã không còn sức lực để gắn gượng nổi, cậu ngã quỵ. Một sức mạnh vô hình đã hút cậu đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Cậu đã lao đi với tốc độ khinh hoàng, từng cơn gió, nhưng luồn uy áp như muốn xé cậu ra thành mảnh vụn. Trong lúc vô thức, cậu đã nắm chặt được thứ gì đó, cậu gán mở mắt nhìn thì ra là một khúc côn đen xì xì.

Một cơn đau lại truyền khắp người cậu, cậu điếng người khi biết là, cái khúc côn đen xì đó đang hút lấy hút để máu của cậu, thông qua vị trí tiếp xúc nơi bàn tay. Chưa thể hoàn hồn, thì luồn uy áp của Hồn Trũng đang bài xích cậu. Giữa hai sức mạnh kinh khủng ấy, cậu chỉ có thể đau đớn mà gào lên trong vô vọng - A... A,- Và rồi ngất lịm.

Cậu lại trở về thực tại, một lần nữa nó cũng đang hút máu cậu, lần này tình hình càng kinh khủng hơn, khi nó đang vô tư chọc sâu vào bụng cậu mà hút. Cả người vô lực, không thể kháng cự đến cả gào thét lên cũng không thể. - tiêu rồi lần này tiêu thật rồi - Cậu lẩm bẩm, cảm nhận được từng đợt từng đợt cơn đau đang truyền khắp người, cậu tuyệt vọng. Từng kinh mạch to nhỏ đang bị phá hoại một cách tàn nhẫn không thương tiết, đang dần dần héo ú lụi tàn. Bổng một luồn linh khí đánh thẳng vào người cậu, mọi thứ đang héo ứ bổng bừng bừng sức sống, như cây cổ gặp mưa xuân. Mọi thứ hồi phục điên cuồng, tốc độ còn muốn nhanh hơn cả khi phá hoại. Trong đầu Ngạo Thiên bổng truyền đến đoạn pháp quyết, cậu vô thức vận hành theo. Thiên địa linh khí cả biệt viện điên cuồng chạy vào người cậu, đến cả những cây cổ gần đó cũng héo ứ vì mất linh khí.

Từng tiếng chim ríu rít, từng tia nắng đang chiếu vào mắt, Ngạo Thiên bật người dậy, trời đã sáng. Bất giác sờ soạn khắp người, cậu thở phào vì không có lổ thủng nào, cậu nhìn lại người mình cảm nhận gì đó khăn khác. Vừa chạy ra sân cậu đã nâng cả hòn giả sơn cao hơn người, vừa dùng sức cả hòn giả sơn đã tan tành. Mắt tròn xoe ngạc nhiên, cậu vẫn chưa thể tin mình có thể làm được những việc vừa rồi, đây là mơ chăng. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh, cậu lại nhảy cửng lên vì vui sướиɠ. Cậu rất muốn hết thật to vì sung sướиɠ, cậu đang muốn lao đi thật nhanh đến gặp gia gia để cho ông thấy mình bây giờ. - Ầm - Một tiếng đập cổng thật to hai tên hiên ngan bước vào, chúng làm cắt ngan đồng suy nghỉ của Ngạo Thiên. Chúng nhìn cậu nói:

- Long Ngạo Thiên đúng không, từ giờ bản thiếu sẽ tiếp quản nơi này, còn ngươi thì ngoan ngoãn cút!

- Các ngươi là ai, sao ta phải nghe theo các ngươi ?

- Đây là Liệt Thiếu gia, thân đệ của Đằng thiếu đệ nhất nội tộc nhân- Tên còn lai nhịn nhọt đáp- Đây có chỉ dụ của sự vụ đường, ngươi từ giờ phải đến hậu sơn canh giữ dược điền rõ chưa!

- Um...ta hiểu thì ra đến trước giành phần ấy mà, đã vậy chờ ta thu dọn ích đồ rồi đi.

- Um...nhanh nhanh biến đi để ta còn xem xét sửa sang lại phòng ốc nữa - Tên Long liệt mặt hèn mọn nhìn cậu.

Không bao lâu Long Ngạo Thiên đã thu dọn xong, vội vã lên đường, nhưng cậu vẫn không quên để lại phần quà cho hai người kia. Ngạo Thiên vừa đi bọn chúng đã chạy vào phòng thích thứ nhìn ngắm.

- Cái đồ phế vật lại được ở riêng một phòng, thiệt là bất công, nhưng giờ nó là của ta - Tên Long Liệt vui sướиɠ reo lên.

Hai tên hí hửng chạy đông chạy tây, cười cười nói nói, - Rắc...rắc - Âm thanh khô khóc vang lên. Cả hai tên nhìn nhau tái mặt, vội co giờ bỏ chạy, - Ầm - Một tiếng cả căn phòng đổ sập, chôn vùi cả hai tên tham lam.