Chương 3: Hồn trũng thí luyện

Hồn trũng là nơi cơ mật và quan trọng bật nhất của một gia tộc, bởi vậy mới có câu nói:

- Hồn trũng còn gia tộc còn, hồn trũng mất gia tộc vong.

Đây là nơi lưu giữ những bí mật lớn của gia tộc, cùng là kho vũ khí quan trọng của gia tộc. Hồn trũng sẽ được gia tộc giấu kín, chỉ có tộc trưởng và các trưởng lão cấp cao mới biết cách vào. Hồn trũng thường sẽ được xây dựng theo hình xoắn ốc, và hướng xuống lòng đất, càng vào sâu sẽ càng xuống thấp. Vật liệu để xây dựng hồn trũng là hồn thạch, đây là thứ có thể lưu giữ huyền binh hồn. Huyền binh khi tách rời huyền binh giả thường sẽ tan biến, nhưng cũng có cách để giữ lại chính là truyền vào hồn thạch, có thể là tự nguyện hay bị cướp đoạt cũng có, cũng sẽ có một vài bí cảnh có huyền binh hồn trôi nổi có thể thu thập

Muốn khai binh trước hết là những đứa trẻ sẽ phải vượt qua cái gọi là Hồn Trũng Thí Luyện, chính là phải bước vào trong vượt qua được áp lực của hồn trũng,đi đến nơi cực hạn chịu đựng, đánh lên hồn thạch ở đó, để hấp thụ huyền binh hồn dẫn vào cơ thể. Mỗi huyền binh hồn điều sản sinh ra uy áp của mình, huyền hồn càng mạnh thì uy áp càng lớn, chính vì thế mà hồn trũng thường xây dựng theo hình xoắn ốc, chính là để muốn lực phía ngoài để đè ép những huyền hồn mạnh mẽ phía trong, chính vì thế càng vào sâu được bao nhiêu, thì sẽ có huyền binh mạnh mẽ bấy nhiêu.

Tại quản trường Long gia, sao khi điểm danh và tập họp những đứa trẻ làm lễ thành nhân tộc trưởng bước ra nói :

- Giờ các con đã là người lớn, có thể gánh vác trọng trách của gia tộc, sao này gia tộc có lớn mạnh hay không, có trường tồn hay không điều trong cậy ơ các con. Sao đây các con sẽ theo Long Hiên trưởng lão đi vào hồn trũng để khai binh, cơ hội chỉ có mỗi lần hãy cố gắng làm hết sức để không phụ kỳ vọng của gia tộc. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, xin làm phiền Long Hiên trưởng lão.

- Um tộc trưởng khách sáo rồi!- một lão giã bước ra từ tốn nói

Long Hiên trưởng lão là một lão giã gầy nhom hốc hác, đầu thì chỉ còn lưa thưa vài cọn tóc bạc, nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị lãnh khóc đôi mắt lại ánh lên từng tia sát khí.

- Được rồi tất cả chú ý theo sao ta, nhớ kỹ trước khi vào tới hồn trũng không lơ là sờ mó lung tung dọc đường, nếu không lão phu không dám đảm bảo cái mạng nhỏ của các ngươi đâu.

Dứt lời,trưởng lão chắp tay sao lưng từ từ tiến về hậu viên, những đứa trẻ luống cuống chạy theo sao,dường như đây cũng là một thử thách đối với chúng. Cố gắng theo sao nhưng vẫn trật tự không ồn ào loạn xạ, mỗi bước chân của trưởng lão thong thả nhẹ nhàng, thì đối với lũ trẻ là cật lực theo sao, cố hết sức giữ khoảng cách nếu không chúng sẽ mất dấu. Qua khỏi cổng hậu viện, trước mắt mọi người là một tiểu sơn hùng vĩ, vì nó chỉ có chiều cao, nhưng lại không lớn lắm. Trưởng lão nhìn lũ trẻ lại bước tiếp lên tòa tiểu sơn, nhìn tuy nhỏ nhưng khi mọi người vừa bước lên, bỗng mọi thứ lại biến hóa, cả ngọn núi giờ lại cao vạn trượng, và mênh mông như một khu rừng nguyên thủy. Trên đường đi đầy những hoa thơm cỏ lạ, những đứa trẻ rất hiếu kỳ nhưng vẫn nhớ lời không sờ soạng, hay chạy loạn. Đoạn đường từ đầu đến giờ, đối với những người khác thì có thể xem là hơi mệt mỏi, vận động quá sức một chút.

Nhưng đối với Ngạo Thiên thật sự là quá sức, cả người cậu dường như rã rời, mắt đã hoa lên, bước chân siêu vẹo, cả người có thể đổ gục bất cứ khi nào. Cậu đã phải cố cắn chặt môi, đến chảy máu, dùng tay bấm vào lòng bàn tay đến thủng lổ, chỉ để cho mình tỉnh táo.lên tới lưng chừng núi, trước mắt mọi người lại có một thạch động, và nơi cửa vào có hai vị trưởng lão đang đứng bảo vệ.

Các vị trưởng lão nhìn nhau kẽ gật đầu, Hiên trưởng lão tiến thẳng vào trong động, mọi người phía sau cũng vội vã theo sau tiến vào động rồi mất hút. Phía sau bóng tối là một mảng sắc màu rực rỡ, đâu đâu cũng là những tinh thể long lanh như pha lê đủ các sắc màu, đan xen vào nhau trong rất thích mắt. Mọi người dừng lại trước một cái cổng cũng được tạo thành từ những viên pha lê tuyệt đẹp, đó là ranh giới của hồn trũng với bên ngoài, là nơi kỳ tích bắt đầu hay là nơi kết thúc của những ước mơ hoài bảo.