Chương 2: Long ngạo thiên

Từ trong góc nhỏ của quản trường của long gia, một vóc dáng gầy gò, đang lặn lẽ nhìn từng dòng người tấp nập, cậu chính là Long Ngạo Thiên. Cậu chính là cháu nội đích tôn của long gia tộc trưởng đương nhiệm, phụ thân cậu là nhân vật tinh anh của gia tộc, nhưng trong lần làm nhiệm vụ cho long gia ông đã mất tích, bỏ lại cậu và tỷ tỷ. Hai tỷ đệ nương tựa vào nhau, nhờ vào những công lao của phụ thân để lại, và dưới sự chở che của gia gia nên cuộc sống của hai người cũng bình yên vô lo. Nhưng rồi những ngày tháng êm đềm cũng qua mau, Và rồi sóng gió lại ập đến, vào lễ thành nhân của tỷ tỷ, một trưởng lão bí ẩn đã xuất hiện và mang tỷ tỷ của cậu đi mất, bỏ lại mình cậu bơ vơ lủi thủi một mình trong long gia rộng lớn

Từng nhóm người lướt qua, có kẻ nhìn lại có làm ngơ, có kẻ cười khinh cũng có người nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng xa lạ. Có kẻ cất tiếng trêu chọc :

- Ô... Ai đây, không phải là đỉnh đỉnh đại danh cháu nội tộc trưởng sao, um... Mà dường như tên gì vậy ta...

- Tên tiểu trùng, à... Không kẻ hút máu... Kẻ ăn bám thì đúng hơn...- lại có người chen vào nói.

- Um... Đúng rồi kẻ ăn bám đay mà... Ha... Ha,- Cả bọn trêu chọc chỉ chỏ vào Ngạo Thiên.

Ngạo thiên nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, đưa ánh mặt đỏ ngầu giận dữ, đầy nhưng tơ màu nhìn lướt qua từng người, bên tay văng vẳng lời khuyên của tỷ tỷ :

- Đệ phải biết nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần có võ lực mạnh, được gia tộc bồi dưỡng, thì sẽ có ngày đệ có thể đạp lên những kẻ đã từng chà đạp đệ.

Cả nhóm cười đã cũng bỏ đi, bỏ lại mình Ngạo Thiên ngồi đó, với cậu việc này đã quen rồi. Cậu sinh ra thân thể đa yếu nhược, nếu so với người bình thường cậu cũng không bằng. Nếu không có gia gia dùng nhân sâm, thảo dược, đan dược quý của gia tộc cho cậu dùng thì không chừng cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn kéo dài đến tận bây giờ. Gia tộc không muốn hoang phí vào người cậu, vì nếu có thể chữa hết thì cậu cũng chỉ là một người bình thường, như bao người bình thường nhất trong gia tộc thôi. Nhưng vì công lao của phụ thân, và của gia gia cậu nên gia tộc cũng đành chấp nhận, nhưng cũng vì lẽ đó mà cậu trở thành kẻ ăn bám gia tộc.

- Tùng... Tùng... Tùng,- ba hồi trống lớn vang lên kéo Ngạo Thiên trở lại thực tại. Đã đến giờ tiến hành đại lễ, từng đoàn người hối hả tập trung vào trung tâm quản trường, nơi có nghị sự đài. Đó là nơi dùng làm lễ hay các sự kiện quan trọng của gia tộc, một thạch đài cao lớn bên trên hiện đang bài một bàn hương án trang nghiêm. Mọi người nhanh chóng vào vị trí ngay ngắn trước sự quan sát của vài vị trưởng bối, họ đang lặn lẽ đứng trên đài cao quan sát mọi người.

Phía xa hướng hậu viện đang có một nhóm trưởng lão đang đi ra, tiến về phía nghị sự đài. Dẫn đầu là một lão trượng râu tóc trắng xóa, bới cao gọn gàng bận trên người bộ tử y oai vệ, có thiêu hình thanh đao lớn trên lưng. Ông chính là tộc trưởng long gia Long Bá Tường, ông nhìn nghiêm nghỉ trầm lặng như mặt hồ thu, nhưng lại cho người khác một cảm giác ấm áp dễ gần.

Bước lên đài, đứng trước bàn hương án ông nói :

- Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt, long gia ta tổ chức lễ thành nhân cho hậu bối. Kính xinh liệt tổ liệt tông hiển linh minh chứng, giúp long gia ta có thêm nhiều nhân tài, có thể làm rạng danh và làm long gia ngày càng lớn mạnh.

- long gia trường tồn... Long gia trường tồn- mọi người đồng thanh hô to.

Tiếp theo là các trưởng lão đọc điếu văn khai lễ, các bước lễ nghi và những tộc quy dành cho người đã thành nhân. Cuối cùng là danh sách thành viên được thông qua để tiến hành khai binh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định cả đời người, thành nhân vật lớn hay làm kẻ phục dịch cho gia tộc suốt đời, làm một người có thể giẫm lên bao nhiêu người khác, hay sẽ là người bị người khác giẫm lên.