Chương 4: Vạn khí triều bái

Đứng trước cổng vào hồn trũng, lòng ai cũng nô nức đợi chờ, không biết mình sẽ có gì trong tay, được làm nội tộc nhân hay bị đuổi ra làm ngoại tộc. Nhìn lướt qua bọn trẻ Hiên trưởng lão kẽ gật đầu nói :

- Tốt lắm, các con đã đến được đây chứng tỏ các con có tư chất, sự khiên định trước ngoài vật. Bên ngoài thật ra phần lớn là ảo cảnh, và đầy rẫy cạm bẫy, chỉ cần sơ ý đυ.ng vào là mất mạng, thậm chí cả lối vào nếu không có sự đồng ý của hai vị hộ pháp thì có vào được, cũng chẳng đến được đây đâu.

- Ô,- cả đám trẻ há hốc mồm ngạc nhiên, miệng đứa nào cũng để lọt cả quả trứng.

- Được rồi, tất cả hãy nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tinh thần cho thật tốt để tiến vào hồn trũng, cơ hội chỉ có một lần duy nhất, các con phải cố gắng nắm lấy.- Hiên trưởng lão dặn dò

- Bịch,- một tiếng nặng nề vang lên, một thân ảnh ngã quỵ tự vào vách đá, mọi người nhìn qua kẽ lắc đầu, thậm chí có cả những kẻ cười nhạo, khinh thường. Hiên trưởng lão cũng nhìn qua, thân ảnh gầy gò xanh sao, miệng đầy vệt máu tươi, bàn tay cũng chi chít lổ thủng, ông thở dài lắc đầu quay đi. Ông cũng muộn giúp, nhưng làm như vậy thì sẽ trái với tộc quy, vì đây là thử thách rèn luyện cho bọn trẻ, mọi việc phải xem vào tiềm năng thực lực, cũng như nghị lực của bọn trẻ, nên ông không thể nào giúp được.

Long Ngạo Thiên thở dốc, mắt nhắm chặt, người cậu dường như đã tái xanh vì mất máu, đầu óc đã dường như mơ hồ nhưng miệng vẫn thì thào:

- Mình làm được... Mình nhất định làm được.

Mọi người xung quanh dường như không ai quan tâm cậu, chỉ ngồi tịnh dưỡng lấy lại tinh thần và thể lực, nhưng đa phần điều coi thường cậu, có kẻ chê nhạo nói:

- Phế vật... Cho dù có cố gắng thế nào, cùng chỉ là phế vật mà thôi.

Nhưng trong mắt Hiên trưởng lão thì lại khác, ông rất nể phục sự kiên trì và quyết tâm của Ngạo Thiên, nhưng vì tộc uy ông cũng không thể làm gì khác hơn.

Sao một nén hương Hiên trưởng lão tập trung mọi người lại, nhưng vẫn để Ngạo Thiên ngồi tại chỗ, ông nói:

- Giờ các con sẽ từng người tiến vào trong, nhưng nhớ sao một nén hương dù đạt được gì hay không cũng phải trở ra, nếu không các con sẽ bị Hồn Trũng bài xích hất văng ra tan xương nát thịt đấy. Nhớ kĩ trong vòng một nén hương. Giờ theo bảng danh sách ta sẽ gọi tên từng người, Long vệ

- Có con,- một thân ảnh nhẹ nhàng đến trước mặt trưởng lão, ông gật đầu, thân ảnh phóng nhanh vào hồn trũng. Gần hết nén hương thân ảnh đã chạy ra, nhìn rất chật vật nhưng vẽ mặt lại rất vui sướиɠ.

- Con có được gì nào,- Hiên trưởng lão hỏi

- Con được Lang Nha Đao.- Long vệ vui sướиɠ nói

- Um tốt giờ con có thể tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ sau khi mọi người hoàn thành xong xuôi hết, ta sẽ dẫn các con trở ra.

Và rồi mọi người tiếp tục, cứ theo cách Long vệ mọi người tiến vào từng người, từng người một. Có người vui vẻ đi ra, trên tay cầm theo một thanh huyền binh, cũng có người bước ra nước mắt đầm đìa, có người chỉ vì cố gắng ở lâu thêm chút xíu, mà bị hất bay ra khỏi Hồn trũng suýt nữa mất mạng. Đang gọi tên từng người, bỗng Hiên trưởng lão ngưng lại, ông kẽ đưa mắt nhìn qua Ngạo Thiên, vì giờ đã đến lượt cậu. Cậu vẫn ngồi đấy tựa lưng vào vách đá, cả người cũng chẳng hơn một tử thi là mấy, ông vội đọc lướt qua tên cậu, dường như ông muốn cho cậu thêm chút thời gian. Một người nữa lại vào, bỗng cả không gian hồn trũng ong ong những tiếng ngâm vang, từng tiếng réo rít như hò reo vui mừng.

- vạn khí triều bái,- Hiên trưởng lão thốt lên, ông cũng gật gù. Một thân ảnh hiên ngan đang bước ra khỏi Hồn Trũng, đó là Long Đằng. Đây là cháu cưng của Ngũ trưởng lão Long Hách, cậu là thiên tài nổi bật trong lớp trẻ. Vừa bước ra, trên tay đang cầm một thanh đao sáng bóng và nhìn lạnh buốt.- Huyền Băng Đao,- Hiên trưởng lão trầm trồ, ông vỗ vai Long Đăng đầy táng dương. Mọi thứ lại tiếp tục, và rồi cũng đến người cuối cùng, ông đưa mắt nhìn Ngạo Thiên hô to:

- Long Ngạo Thiên,- mọi người nhìn nhau lại nhìn cái tử thi đang ở xa xa.

- Long Ngạo Thiên,- Hiên trưởng lão lại hô to

- Long Ngạo Thiên,- ần thứ ba hô to, Ngạo thiên bỗng bừng tỉnh, dường như có thứ gì truyền vào người cậu. Cậu từ từ đứng lên, bước từng bước nặng nề đi về phía Hồn Trũng, bên tai cậu có tiếng nói:

- không cần cố quá, tận lực mà làm nếu không được thì buôn.

Hiên trưởng lão nhìn theo bóng lưng gầy gò đang từng bước từng bước nặng nề đi về phía trước.