Chương 28: Huynh Đệ Tương Tàn

Long Vô Tình vận khởi chân nguyên, hắc khí toả lên ngút trời mọi người đều cảm thấy ngột ngạt thở không nổi. Đôi mắt trở nên tà dị, người bỗng lắc lư như u linh, lão ngửa cổ hú dài, bắt đầu lao vào chém gϊếŧ. Lão đi tới đâu là máu tươi đến đó, từng người ngã xuống, thân thể héo khô. Cả quản trường bỗng chốc máu nhuộm đỏ thấm, sát người la liệt, lão nhìn thành quả của mình mà vui sướиɠ lắm cười to:

- Ha... Ha... Long Gia ơi là Long Gia, các bạn ngươi rồi cũng có ngày này... Ha... Ha. Vì các ngươi... Các ngươi đã đẩy ta đến con đường này... Ha... Ha... Là các ngươi đáng chết... Các ngươi đáng chết... Các ngươi chết hết cho ta... Ha... Ha... Chết hết... Chết hết cho ta...

Bỗng từ đâu một tiếng hét thật lớn:

- Vô Tình lão điên đủ chưa...không lẽ tới bây giờ, lão người không ra người quỷ không ra quỷ lão vẫn con này chưa tỉnh ngộ...

Long Vô Tình ngơ ngác nhìn quanh, lão hét lớn:

- Ai... Là ai ở đó giả thần giả quỷ, bước ra đây cho ta...

Người kia nhẹ nhàng đáp:

- Đại ca, không lẽ huynh đã quên đệ rồi sao...

Một lão giả áo xám từ đâu xuất hiện, lộ ra khuôn mặt gầy gò có phần tương tự lão. Lão nhìn người kia bỗng rung rung nói:

- Đệ đệ, là đệ phải không... Không... Không phải, đệ đệ ta đã chết rồi,đã chết rồi... Chết rồi, chết dưới đao của ta rồi. Không... Không... Phải ngươi... Ngươi là ai...

Người kia vẫn nhẹ nhàng, ấm áp nói:

- Là đệ, đệ không có chết... Là đệ đệ của huynh đây.

Hai người bỗng lao vào nhau, ôm nhau thắm thiết, bỗng mặt Long Vô Tình bỗng quỷ dị, nở nụ cười tà ác. Một đao đâm thấu qua lưng của người kia, lão cười nói:

- Tốt rồi...khà khà, tốt rồi, chỉ cần hấp thụ được huyền binh của bạn ngươi ta sẽ là vô địch... Kha... Kha đệ đệ đừng trắc ta, có trách là trách lão thiên kìa, ai bảo lão lại cho đệ thứ tốt hơn ta... Ha... Ha.

Long Vô Tình cười như điên dại, lão vẫn không biết rằng mọi thứ trước mát lão đang từ từ tan biến. Lão vẫn đứng giữa thạch đài, nhưng giỏi này xung quanh lão là màn sương mù dày đặc, mọi thứ trở nên mở ảo chập chờn. Bỗng một cơn đau truyền đến, lão bỗng ngây người, phát hiện điều bất thường. Vì ma đao cần huyết nhục của người nuôi dường, nếu Quá lâu không được uống máu nó sẽ đói, khi đó nó sẽ hút cả máu của chủ nhân. Lão đã gϊếŧ rất nhiều người, lại còn hấp thụ được huyền binh của đệ đệ,lẽ ra nó đã no nê mới đúng, sao giờ lại đang hút màu sắc mình. Lão lầm bầm với mình:

- Không đúng... Có điều gì không đúng,- lão trầm tư,- nguy rồi ảo cảnh.

Lão hoàn hồn, cắn vào đầu lưỡi thật mạnh, đến bật máu, mọi thứ xung quanh lão đã trở nên chân thực hơn. Lão giờ đang đứng giữa vòng vây, xung quanh là các vị trưởng lão, đứng phía ngoài là tộc trưởng, cùng với lão giả áo xám. Đúng là người lão đã gặp trong ảo cảnh, lão nhìn người kia cười to:

- Thật sự lão ngươi... Ha... Ha... Ta lại thua trong tay ngươi... Ha... Ha.

Người này chính là một vị nguyên lão thần bí của Long gia, ngày đây mai đó, hành tung bất định Long Vô Ưu. Người cũng chính là đệ đệ song sinh của Long Vô Tình. Long Vô Ưu bước đến, nhìn Long Vô Tình nói:

- Tại sao, trải qua bao nhiêu việc mà huynh vẫn chấp mê bất ngô. Đã có bao nhiêu người, chết dưới đao của huynh, không lẽ thật lòng huynh muốn diệt Long Gia huynh mới hả dạ.

Long Vô Tình, ngửa mặt cười lớn:

- Chấp mê bất ngô... Ha... Ha, với ngươi thì là như vậy. Nhưng đối với ta... Ta còn đường lui không, còn có thể quay đầu không. Ta mê danh vọng muộn làm chí tôn, là vì ai... Không phải vì gia tộc à, rồi sao... Họ cho ta là tà ma ngoại đạo... Tìm mọi cách tru diệt ta... Ta gϊếŧ chết họ là ta sai, còn để cho họ gϊếŧ ta... Là họ đúng ư... Phải không... Ngươi nói đi... Ta đáng chết như vậy sao... Cả gia gia, phụ thân, thúc thúc... Và cả ngươi điều mong ta chết... Lắm mà... Ta gϊếŧ... Ta gϊếŧ... Gϊếŧ hết... Ha... Ha... Ta gϊếŧ chết hết.