Chương 29: Âm Dương Huyễn Hồn Đau

Long gia, nhiều năm về trước, có một chuyện đại sự đã xảy ra. Long Gia tộc trưởng đương thời Long Vô Đạo, có hai hài tử đồng bào, Long Vô Tình và Long Vô Ưu. Vừa hạ sinh, đã có trong mình tuyệt thế huyền binh gọi là Âm Dương Huyễn Mộng Đao. Dương đao trắng tinh như bạch ngọc, có thể đưa người khác vào huyễn cảnh thơ mộng, lại có thể bồi dưỡng tinh thần. Còn ngược lại, âm đao đen tuyền như tinh không, lại đưa người khác vào ác mộng, có thể hút hồn phách rất tàn độc. Gia tộc vừa mừng vừa lo, mừng vì có thần binh, lại lo vì thanh quỷ binh đáng sợ kia.

Gia tộc chỉ có thể đưa ra một quyết định khó khăn, giữ lại một dương, và trừ khử một âm. Tuy Long Vô Đạo là người tàn độc lãnh khốc, nhưng dù sao thì hổ dữ cùng không ăn thịt con. Ông chỉ phế bỏ huyền binh kia, lén đem giấu Long Vô Tình vào rừng sâu núi hiểm. Mọi việc cũng nhẹ nhành trôi qua mười năm, đến ngày làm lễ Thành Nhân đã xảy ra ra biến cố. Vì Âm Đao đã để lại mầm mống trong linh hồn của Long Vô Tình. Mười năm cũng đủ để nó phát triển trở lại, do thiếu sự quan tâm của người thân, nên không ai biết được Long Vô Tình đã lén tu luyện lại âm đao.

Tất cả mọi yêu thú gần nơi Long Vô Tình ở, điều chết Một cách đáng sợ. Thân thể bị hút khô huyết nhục, chết trong vẻ mặt đầy kinh hoàng và sợ hãi. Khi dương đao được khai binh, bên này âm đao cũng thức tỉnh và biến hóa. Hấp thụ nhưng oán linh, cùng linh hồn đầy oán hận của chủ nhân nó đã lột sát, hoá thành U Linh Quỷ Hồn Đao. Một huyền binh sống thật sự, qua việc hút huyết nhục và linh hồn của bạn người khác, đến làm thăng hoa huyền binh.

Long Vô Đạo phát hiện sự việc, ông giận dữ chấp vấn:

- Nghịch tử, ngươi... Tại sao ngươi lại làm vậy, ngươi có biết ngươi đã gây ra đại họa không?

Long Vô Tình, đang lạnh lùng gϊếŧ một người hầu đem lương thực đến cho hắn, hắn nhìn phụ thân cười khinh miệt:

- Ta làm gì... Có liên quan gì đến lão, từ nhỏ đến giờ lão có quan tâm, yêu thương ta chưa. Lão chỉ chạy theo quyền lực của lão, lão chỉ yêu chìu đứa con cưng của lão mà thôi... Ha... Ha. Một đứa thì là thiếu tộc trưởng, nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ. Còn ta... Lão đã làm được gì cho ta, sống như dã thú tự sinh tự diệt, thà ngày xưa, lão gϊếŧ ta chết cho rồi, chứ để cho ta sống làm chi...

Long Vô Đạo bỗng điếng người, trong đầu hỗn loạn vô cùng:

- Tại ta... Tất cả điều tại ta... Ta đã sai rồi. Ta... Sai rồi...

- A...- Bỗng ông cảm giác đau nhói nơi l*иg ngực, một thanh đao đã xuyên qua ngực của ông. Long Vô Tình mắt dữ tợn nhìn ông nói:

- Ông đã làm sai, vậy giờ ông có thể chết được rồi đấy... Ha... Ha.

Long Vô Đạo chết trong uất ức nghẹn ngào, nói không thành công:

- Nghịch tử... Ngươi dám... Gϊếŧ ta.

Cả Long gia nổi lên hồi mưa máu gió tanh, dốc toàn lực truy sát Long Vô Tình, vì truy sát hại một đứa trẻ mười tuổi mà huy động cả gia tộc. Người trong gia tộc chết dưới tay Vô Tình đếm không xuể, nhưng cuối cùng cũng vây bắt được cậu. Đến phút cuối, Long Vô Ưu xuất hiện, cậu đứng ra cầu xin cho Vô Tình. Nhưng Vô Tình nhìn thấy cậu, lại như thấy tử thù, liền cười nói:

- Ha... Ha... Ngươi có thấy vui không đệ đệ, tất cả, tất cả mọi thứ này điều do ngươi mà ra, những người này cũng chính bởi vì ngươi mà chết... Ha... Ha. Lão Thiên tại sao lại là ta... Mà không phải là hắn. Vì sao hắn được chọn, còn ta thì bị đuổi gϊếŧ, vì sao hắn là thiếu gia, còn ta... Còn ta chỉ là tên ăn mài... Vì sao... Lão Thiên tại vì sao dậy....

Long Vô Ưu chỉ nghẹn ngào nói:

- Ca ca huynh sai rồi, phụ thân vì huynh trăm gian ngàn khổ, vất vả tìm cách loại bỏ quỷ binh, người còn muốn dành cả huyền binh của người cho huynnh. Để huynh vào rừng làm người rất khổ tâm, người muốn dùng linh khí thiên địa loại trừ oán khí của huynh. Đệ cũng rất thương nhớ huynh...

Long Vô Tình bỗng trở nên hoà nhã hơn:

- Có thật đệ nhớ huynh không, lại...lại đây là nào, để huynh ôm đệ cái nào.

Mọi người vội ngăn cản như Long Vô Ưu quyết không nghe, vội tới ôm chầm lấy Vô Tình. Bỗng mặt cậu tái xanh, người rung lên bần bật, một lưỡi đao từ dưới bụng đâm thẳng lên lưng cậu. Mọi người la thất thanh,cậu xua tay ngăn cản, người thoi thóp nói:

- Ca ca... Có phải nếu đệ chết đi... Ưʍ... Huynh... Huynh mới thấy vui phải không...

Long Vô Tình, bỗng như hoá dại:

- Đúng... Ha... Ha... Chỉ cần ngươi chết đi... Mọi thứ của ngươi sẽ là của ta... Ha... Ha... Không... Không sao ta... Lại gϊếŧ đệ đệ của mình... Không... Không... Không phải ta... Ta không gϊếŧ đệ đệ của mình... Không... Phải ta... Không phải ta..

Trong cơn điên loạn, Long Vô Tình đã trượt chân té xuống tử vực. Tử vực này có tên là Vô Tận ma vực, là vực sâu không thấy đái, lại toàn là sương độc và u linh lượn lờ. Nhìn thấy cảnh này, Cả long gia điều cho ràng Long Vô Tình đã chết, và không ai truy sát cậu nữa.