Chương 27: U Linh Quỷ Đao

Trong tiếng cười khoái chí của Long Hách, là tiếng hét thống khổ của tộc trưởng:

- Không... Không... Ngạo Thiên.

Long Liệt thì vẻ mặt đầy hung ác nhìn Ngạo Thiên, hắn vừa lao đến thì lại bị một cước đá văng ra. Một người xuất hiện che chắn cho Ngạo Thiên, vẻ mặt cũng dữ tợn nhìn Long Liệt:

- Ngươi chán sống rồi... Dám âm mưu ám toán bằng hữu của ta...

Long Liệt thấy người kia, mặt bỗng tái xanh, không còn tí máu. Người đó chính là Long Kiến Vân, từ đầu tới giờ, cậu ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho Ngạo Thiên. Kiến Vân nhìn Long Liệt nói:

- Hồi nãy ngươi muốn làm gì Ngạo Thiên... Giờ ta sẽ làm lại với ngươi.

Long Liệt xanh mặt vội thối lui, lắp bắp nói:

- Không... Làm gì có, ta chỉ đùa với hắn cho vui thôi... Ta có việc... Ta phải đi rồi.

Kiến Vân đưa tay chặn lại, nhìn Long Liệt cười cười, nói:

- Đi đâu, ở lại đây đi ta ôn chuyện cũ nào.

Long Hách ở xa, thấy vậy cuốn cuồng chạy qua, nhưng lại bị tộc trưởng ngăn lại. Ông nhìn Long Hách cười nói:

- Đi đâu mà vội, không phải ngươi nói ngươi là đối thủ của ta sao. Tốt chúng ta chiến nào.

Long gia tộc trưởng vội cuốn Long Hách lại, hắn như con thú điên đang tìm đường tháo chạy. Bên này Kiến Vân đang cầm huyền binh chém từng nhát lên người Long Liệt. Long. Liệt rên la thảm thiết:

- A... Đau quá, Kiến Vân ta xin ngươi, ta xin ngươi tha cho ta đi... A...

Long Hách càng lúc càng điên loạn:

- Tên khốn kia, ngươi chết chắc chắn sẽ không toàn thây đâu. Mau dừng lại cho ta...

- Ầm- một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Xích lão người đầy máu nằm dưới đất. Ông hét lớn:

- Mọi người chạy đi... Tên ma đầu này điên rồi... Hắn muốn dùng cả Long gia để nuôi huyền binh của hắn đó...

Cả chiến trường bỗng im bặt, ai ai cũng bán tín bán nghi, nhìn về phía Xích lão. Một người thân thể khô gầy như cây khô, đang từ từ bước đến. Toàn thân hắn đã gầy trơ xương, cả người bị bao bọc bởi một luồng hắc khí, một bên tay là một cây huyết đao đỏ thẩm. Nó gắn liên với cánh tay phải hợp thành một thể, thân đao lại là máu thịt, nhìn như một vật sống. Hắn vừa đến mọi người đã tãn ra không ai dám lại gần, Tộc trưởng cũng tách Long Hách ra, trở về bảo vệ cho Ngạo Thiên. Long Hách vội đến gần hắn nói:

- Mong thúc thúc làm chủ báo thù cho cháu của con.

Long Vô Tình, nói với giọng âm u như oan hồn:

- Được...dù sao hôm nay tất cả mọi người ở đây, cũng điều trở thành thức ăn của U Linh Quỷ Đao của ta mà thôi.

Long Hạch ngạc nhiên hỏi:

- Không phải người giao lại Long gia cho con, để con làm tộc trưởng sao... A... Sao người... Gϊếŧ... Con...

Mọi người không biết chuyện gì đáng xảy ra, chỉ thấy Long Hách đang nói chuyện, thì người gục xuống, co quắp lại. Một lưỡi đao từ dưới lưng Long Hách trổ lên, lưỡi đao dường như như đang hô hấp, nó phập phồng hút lấy hút để máu huyết của Long Hách. Chỉ chớp mắt, cả người Long Hách đã khô héo, chỉ còn lại da bọc xương.

- Chạy- trong đầu mọi người lòe lên một ý nghĩ, mọi người bắt đầu tháo chạy, những hắc y nhân là nhanh chẳng có nhất. Nhưng chỉ thấy Long Vô Tình cười điên dại:

- Muốn chạy, đâu có dễ như vậy.

Thân hình lão liền động, chỉ vài hơi thở, trước mặt lão là một đống thi thể hắc y nhân. Mọi người không dám chạy nữa chỉ biết co cụm lại vây quanh tộc trưởng. Tộc trưởng thấy thế, bạo gan nói:

- Vô Tình trưởng lão, dù sao cũng la tộc nhân với nhau, sao lão lại hạ độc thủ quá vậy.

Long Vô Tình nghe những lời nói đó, bỗng ngửa mặt cười lớn:

- Tộc nhân... Ngày xưa bọn các người có từng coi ta là tộc nhân chưa, có đối xử với ta như người của Long Gia chưa. Hôm nay ta nhất định phải huyết tẩy Long Gia, tế luyện huyền binh nay, từ nay về sao ta sẽ là vô địch, xưng bá cả huyền binh đại lục này... Ha... Ha...