Chương 26: Long Gia Nội Chiến 2

Long Hách đứng trên thạch đài, cười rất khoái chí, lão vừa định động thủ. Một người xuất hiện đứng cạnh tộc trưởng nói:

- Ngươi muốn làm gì Long gia thì ta không cảng, nhưng nếu ngươi muốn gϊếŧ tiểu tử này thì đừng trách ta nhiều chuyện.

Một thân ảnh người lam lũ, ngồi trên một cái ghế có gắn thêm hai cái bánh xe, Xích lão người không bao giờ xuất hiện trước đám đông. Long Hách nhìn lại thấy người kia, thì cười khinh miệt:

- Ngươi làm được gì ta, với thân thể tàn phế đó ư... Ha... Ha. Ta cười chết đi mất, thân ngươi còn lo chưa xong, mà còn lo chuyện bao đồng. Ngươi tưởng là gia tộc sợ ngươi ư... Phì... Ta kinh, thật ra gia tộc chỉ sợ người kia trách tội thôi, nếu bằng không ngươi đã sớm ra đường làm ăn mài rồi... Ha... Ha.

Xích lão cũng không nói gì, đưa tay chém mạnh một hắc y nhân gần đó, bỗng ngã xuống đất phân làm hai đoạn. Long Hách tái mặt, lắp bắp nói:

- Ngươi... Ngươi, không lẽ nào ngươi đã hoá binh nhập thể... Không lý nào...

Xích lão cũng không nói gì, lại lạnh lùng đưa tay chém vào hư không quát lớn:

- Cút...

Từng loạt tiếng rên thảm thiết vang lên, hơn một nửa hắc y nhân gục xuống, đầu mình hai ngã. Long Hách giận tím người, chưa phát động tấn công, quân số đã giảm hơn một nửa, thật là bất lợi. Từ xa một lão giả áo đen, đang từ từ đi đến. Những nơi hắn đi qua hoa cỏ điều héo úa, cả người bao trùm bởi luồng hắc khí đen kịt. Thấy lão giả từ xa, Long Hách như mở cờ trong bụng, đây mới thật sự là ách chủ bài của hắn. Lão giả bước đến gần hắn, nhìn Xích lão nói:

- Kim Đao Xích Cước, Xích lão quỷ không ngờ ngươi vẫn còn sống... Ha... Ha. Bằng hữu lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ.

Xích lão nhìn lão giả áo đen, bỗng giật mình đôi mài hơi nhíu lại:

- Quỷ Hồn Đao, Long Vô Tình... Sao ngươi... Sao ngươi... Còn sống.

Lão giả áo đen, Long Vô Tình cười nói:

- Ngươi còn chưa chết thì ta làm sao chết được. Xích lão quỷ, niệm tình bằng hữu ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi đi đi.

Xích lão lắc đầu nói:

- Nếu đã đến, thì ta cũng không muốn đi, huống chi cả người ta đã lâu không động thủ, bộ xương già này cũng sắp mục nát rồi. Thôi thì hai ta chiến đấu một lần đi.

Long Vô Tình hào sảng cười lớn:

- Ha... Ha... Được, đã vậy thì đấu thôi.

Bỗng Xích lão biến mất, Long Vô Tình cũng vội đuổi theo:

- Muốn chạy đâu dễ như vậy.

Long Bá Tường bỗng nghe bên tai tiếng nói:

- Nhớ bảo vệ Ngạo Thiên, còn non xanh không lo gì củi đốt. Chạy được cứ chạy... Bảo trọng.

Tộc trưởng trấn tĩnh, nhìn mọi người một lượt nói:

- Ai muốn chiến đấu vì Long gia, hãy cùng ta chiến đầu. Ai muốn làm rùa rút đầu, làm nô bọc cho người khác thì ở yên đó đi.

Câu nói làm mọi người bừng tỉnh, nếu không chống lại sao này cũng chỉ là tay sai của kẻ khác, còn đứng lên biết đâu lại có thể là chính mình. Mọi người vực dậy tinh thần đồng lòng đứng lên, khí thêm hừng hực, làm bên phía Long Hách chột dạ ai ai cũng lưỡng lự , đắng đo. Tộc trưởng hô lớn một tiếng:

- Chiến... Chiến đấu vì Long gia, thanh trừng tên phản đồ.

Khí thế hừng hực, cả hai bên lao vào chiến đấu. Hai bên giờ lực lượng cũng tương đương, trưởng lão đấu trưởng lão, tộc nhân đấu tộc nhân, tộc trưởng cùng Long Hách cũng lao vào đánh nhau. Trên thạch đài giờ chỉ còn lại Ngạo Thiên đang bị bất tỉnh, và Long Đằng trọng thương nằm bất lực. Có một bóng đen, đang len lỏi qua chiến trường, đang từ từ tiếp cận Ngạo Thiên. Trên tay hắn bỗng xuất hiện thanh đoãn đao, đang từ từ lại gần Ngạo Thiên. Hắn chính là Long Liệt, vẻ mặt tràng đầy hung ác:

- Là tên khốn nhà ngươi, làm ta mất đi tất cả, hôm nay ta phải chính tay cắt từng thớ thịt trên người ngươi, mới mong hả được cơn giận dữ này.

Hắn cầm đao lao thẳng vào Ngạo Thiên, tộc trưởng thấy vậy muộn ứng cứu nhưng lại bị Long Hách cảng đường, hắn cười nói:

- Đi đâu vội vàng vậy, đối thủ ngươi là ta mà. Cứ từ từ nhìn đi, nhìn đưa lên cháu yêu của ngươi, bị cháu ta từ từ lột da xẻ thịt... Ha... HaHa