Chương 25: long Gia Nội Chiến

Bụi mù dần tan, trước mắt mọi người mọi thứ đã thấy rõ. Ngạo Thiên quần áo rách nát, toàn thân đầy những vết thương, đang rĩ máu. Đang đứng giẫm lên đầu Long Đằng, mặc tình cho hắn đang bất lực vùng vẫy, giờ thì mọi người đã rõ mọi thứ. Thì ra Long Đằng bị đánh cho trọng thương, nên hắn đau đớn rên la. Rồi hắn bị Ngạo Thiên giẫm lên đầu, khiến hắn nhớ đến ngày xưa mà cuồng tiếu:

- Ha... Ha... Ngày xưa chính ta đã giẫm đạp ngươi dưới chân, vậy mà... Hôm nay... Ha... Ha... Ta lại phải nắm dưới chân ngươi.

Rồi hắn lại rêи ɾỉ khóc than:

- Gϊếŧ ta đi... Thà ngươi gϊếŧ chết ta, còn hơn ngươi chà đạp lên tôn nghiêm của ta... Gϊếŧ ta đi ta xin ngươi gϊếŧ ta đi... Hu... Hu... Gϊếŧ chết ta đi.

Ngạo Thiên chỉ lặng lẽ nhìn Long Đằng thở dài nói:

- Vì cái được gọi là thiên tài, ngươi bất chấp mọi thứ. Vì cái gọi là thiên tài, mà giờ ngươi người không ra người ngợm không ra ngợm. Có đáng không, chỉ vì một cái hư danh, đánh mất cả bản thân mình. Vậy ta thì sao, mọi người có coi ta là thiên tài không, có được gia tộc coi trọng không. Nhưng giờ ta đang giẫm lên cái được mọi người gọi là thiên tài đấy, nếu như ngươi là thiên tài thật sự, sẽ không đòi chết, chỉ vì để bảo vệ cái danh hiệu đó. Mà ngươi lại càng phải sống, để đánh bại ta lấy lại những thứ đã đành mất kia.

Cả quản trường ai nấy cũng ồ lên kinh ngạc, nhưng điều Ngạo Thiên nói không phải chỉ riêng cho Long Đằng, mà là cho tất cả mọi người. Nghe xong mọi người điều trầm tư suy nghĩ, phải chăng từ đầu họ đã sai. Trong lúc cả quản trường đang chìm vào suy ngẫm, thì bỗng một tiếng hét lớn vang lên:

- Nghệt chủng ngươi chết đi.

Một thân ảnh từ dưới đài lao lên, đánh Ngạo Thiên một quyền, khiến cậu trọng thương văng về phía góc đài. Một thân ảnh khác từ dưới đài lao đến che chắn cho Ngạo Thiên, hai thân ảnh đối quyền với nhau lại tách ra. Thân ảnh ôm lấy Ngạo Thiên là tộc trưởng Long Bá Tường ông quát lớn:

- Long Hách, ngươi muốn làm phản sao. Ngươi đang thụ hình lại tư ý trốn đi, lại còn tấn công tộc nhân, ngươi biết đến tội gì không?

Thân ảnh kia chính lao Long Hách, ông bước đến đỡ Long Đằng dậy, bình tĩnh nói:

- Hôm nay, nghệt chủng này phải chết, ai không muốn sống nữa thì cứ việc ngăn cảng!

Long Bá Tường lửa giận đùng đùng quát:

- Long Hách, ngươi hôm nay to gan lớn mật thật nha, ngươi có tin ta trục xuất ngươi ra khỏi Long Gia không?

Long Hách hiên ngang cười lớn:

- Đuổi ta... Ha ha... Tức cười quá đi mất, người sẽ phải đi là ngươi kia kìa chứ không phải ta đâu.

Long Hách rút ra pháo hiệu, từ đâu một nhóm hắc y nhân xuất hiện, vây chặt lấy mọi người lại. Long Bá Tường hét lớn:

- Ngươi dám cấu kết ngoại nhân tấn công gia tộc à. Ngươi... Thật là bỉ ổi.

Long Hách cười lớn nói:

- Ha... Ha... Ta chỉ muốn lấy lại những thứ đáng ra thuộc về mình thôi. Mọi người nghe đây chỉ cần không phản kháng, đưa tay chịu trói ta hứa sẽ không tổn hại các ngươi một cọng tóc. Còn như ngoan cố kháng cự, đừng trách mình ta không niệm tình.

Một số trưởng lão đã về phe Long Hách, chỉ còn vài người theo tộc trưởng nên vội vàng đến bảo vệ ông. Thấy có vài người ngó nghiên tìm kiếm, Long Hạch toán bật cười:

- Đừng tìm vô ích, hai bộ xương khô đó thân còn lo chưa xong không tới cứu các ngươi đâu.

Trong Long gia giờ trở thành mớ hỗn độn, đâu đâu cũng là cảnh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, gà bay chó chạy. Còn nơi quản trường vẫn đang ở thế giằng co nên chưa động thủ. Long Bá Tường nói:

- Việc của ta và ngươi tại sao phải luyên lụy nhiều người như vậy, ngươi có thấy đáng không. Ta làm tộc trưởng có gì làm không tốt, tại sao ngươi phải tạo phản.

Long Hách khinh bỉ cười nói:

- Tốt... Tốt... Ngươi làm rất tốt, nhưng tốt cho ngươi mà thôi. Chính ngươi giành lấy ngôi tộc trưởng Của ta, chính ngươi cướp vinh quang của ta, ta hận ngươi. Hôm nay, chính tay ta sẽ tiễn ông cháu ngươi đi một đoạn, đoàn tụ gia đình nơi suối vàng... Ha... Ha.