Chương 24: Huyền Băng Liệt Thiên Trảm

Long Đằng mặt xanh không còn giọt màu sắc, hắn vội đình chỉ tấn công, lùi mau về phía góc đài. Nhìn thấy thanh huyền binh mà hắn đau lòng, giờ nếu còn tiếp tục tấn công, thì không cần suy nghĩ cũng biết người thua chắc sẽ là hắn. Giờ hắn chỉ còn cách là dùng vũ kỹ áp chế Ngạo Thiên, vì đối với Ngạo Thiên người không có sư phó chỉ dạy thì đây chắc là cách duy nhất để hắn chiến thắng. Đã nghĩ là làm, tay cầm chắc huyền binh, vận nguyên lực, Long Đằng hét lớn:

- Cuồng bạo băng phong trảm.

Thanh huyền băng đao bỗng phát sáng, toàn thân xanh buốt như một khối băng, mỗi đao Long Đằng chém ra tạo thành băng phong lướt đi như vũ bão. Ngạo Thiên nhìn thấy Long Đằng dùng vũ kỹ, thì cười nói:

- Đấu khí lực không xong, giờ muốn đấu vũ kỹ à. Được ta chơi với ngươi, đại hải ba điệp lãng.

Nhìn Ngạo Thiên đánh ra chiêu này Long Đằng cười khinh thường:

- Ha... Ha... Đúng là ếch ngồi đáy giếng, vũ kỹ nhân cấp mà đòi đấu với địa cấp. Ngươi đúng Là không biết sống chết là gì mà.

Mọi người ở dưới đài ai ai cũng thở dài lắc đầu, thầm thương cho Ngạo Thiên. Vũ kỹ được chia ra làm ba cấp: Nhân, Địa và Thiên cấp, ở mỗi cấp sự chênh lệch với lại nhau là không nhiều. Nhưng nếu vượt cấp lại là một trời một vực, nếu là nhân cấp sẽ khó thắng địa cấp, mà địa cấp lại càng khó thắng nổi thiên cấp. Vì Ngạo Thiên không có sư phó, nên việc không có vũ kỹ cấp cao là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ lại là lúc chiến đấu nên nó là cả một vấn đề.

Nhưng mọi việc lại diễn ra, không như những gì mọi người đang nghĩ. Từng cơn sóng đao của Ngạo Thiên ập vào băng phong của Long Đằng, một màn không tưởng lại xảy ra. Từng cơn băng phong lại bị hoà tan vào sóng đao, như băng tuyết gặp nắng vàng, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sóng đao lại liên miên bất tận, sóng sao xô sóng trước ập đến như vũ bão đánh thẳng vào người Long đằng. Do khinh thường không phòng bị, Long Đằng bị đánh bầm dập văng vào sát mép thạch đài, miệng thì ói máu, nằm dài dưới thạch đài.

Ngạo Thiên từ từ tiến lại gần, vừa đi cậu vừa nói:

- Vũ kỹ không phân cao thấp, chỉ xem là ngươi có thể luyện tập và hiểu rõ nó tới đâu thôi. Nếu luyện đến lô hoả tinh thuần, thì dù là nhân cấp cũng có thể đánh ngan với thiên cấp. Ngươi mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp.

Long Đằng từ từ đứng dậy, mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu nhìn Ngạo Thiên.

- Ngươi nói hay lắm, dậy được ta thật sự muốn biết ngươi sẽ dùng chiêu số gì, để đối phó chiêu này đây.- Long Đằng như hoá điên, hét lớn,- Huyền... Băng... Liệt... Thiên... Trảm.

Nghe qua tên, mọi người điều tái mặt, vì đây không phải là vũ kỹ bình thường. Nó là một loại cấm kỹ, rất tàn độc của băng hệ, lấy thân làm đao, lấy tâm làm băng. Ngươi không chết thì ta chết đây là sự đáng sợ của vũ kỹ này, thấy Long Đằng thi triển, mọi người phía dưới bắt đầu la ó:

- Đừng... Long Đằng... Không được...

- Ngạo Thiên... Chạy mau...

- Ầm- cả không gian dường như bị đóng băng, cả thạch đài cũng trở thành băng đài. Thanh huyền băng đao bỗng hoà tan vào người Long Đằng, cả người hắn bỗng từ từ đóng băng. Cả người chốc lát đã hoá thành băng nhân, hai tay hợp lại thành đao giơ lên cao, chém một đao thật mạnh về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên bình tĩnh, cầm chắc Hắc nha, vận chuyển chân nguyên. Linh khí xung quanh Ngạo Thiên bỗng bị hút sạch, chúng tập trung tại đầu Hắc Nha tạo thành một quả cầu bảy màu. Ngạo Thiên cũng hét lớn,- Kinh thiên nhất kích,- cầm Hắc nha lao vào đao khí của Long Đằng.

- Ầm,- một tiếng nổ lớn vang lên, cả thạch đài rung lắc dữ dội, như đang sắp vỡ ra từng mãnh. Trên thạch đài bụi bay mù mịt, mọi người không ai thấy được gì.- A...,- một tiếng la thảm thiết vang lên, lại một tràng cuồng tiêu, lại có cả tiếng khóc nức nở, cứ vang lên liên tiếp.