Chương 23: Sinh Tử Chiến

Thời gian một canh giờ cũng nhanh chóng qua đi, vậy là trận chiến mọi người đang mong đợi cũng đã đến. Trận chiến giữa một người được gọi là thiên tài, viên ngọc sáng của Long Gia. Với một người được gọi là phế vật, xuýt chút nữa đã bị đuổi khỏi Long Gia. Ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là người giẫm đạp kẻ khác dưới chân. Với những gì mà Ngạo Thiên đã biểu hiện thì mọi thứ điều có thể xảy ra. Không phải Ngạo Thiên vào đến lúc này là sự mai mắn, hay là một sự dàn xếp nào đó, mà là dùng chính thực lực của mình, chính tài năng của mình. Cả hai người điều bước lên đài, đưa mắt nhìn nhau, khi trường lão chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, bỗng Ngạo Thiên nói:

- Long Đằng, ngươi còn nhớ hẹn ước giữa chúng ta chứ, Sinh Tử Chiến, ngươi dám không?

Long Đằng hơi bối rối, thật lòng với những gì mà Ngạo Thiên đã thể hiện, hắn hiện giờ cũng không nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn vẫn cao ngạo nói:

- Được... Được nếu ngươi đã không còn muốn sống nữa thì ta thành toàn cho ngươi. Thật lòng ta định cho ngươi con đường đi sống, nhưng nếu ngươi đã muộn như vậy thì được thôi, Sinh Tử Chiến.

Trưởng lão chủ trì thấy vậy cũng rất khó xử, vội lên tiếng:

- Hai chàng trai trẻ, cuộc đời này còn dài lắm, có việc gì ngồi xuống từ từ thương lượng, mọi vấn đề điều có cách giải quyết mà. Đừng vì một phút tuổi trẻ nông cạn, phải là ngươi sống ta chết. Bình tĩnh lại được không?

Cả hai lai chấp tay đồng thanh nói:

- Mong trưởng lão thành toàn.

Cuối cùng sao thời gian thương nghị, các trưởng lão cũng đồng ý, tiến hành Sinh Tử Chiến. Cả hai phải ký vào giấy sinh tử, để sao này không có ai có thể kiện cáo gì nữa. Trận Sinh Tử Chiến đầu tiên trong thế hệ trẻ Long Gia được phép bắt đầu, Long. Đằng không nói không rằng, lao vào tấn công Ngạo Thiên như vũ bão. Bao nhiêu bực tức, trong lòng điều lấy ra hết. Hắn tức là vì sao lúc trước tha cho Ngạo Thiên, nếu không làm gì có ngày hôm nay. Hắn cũng tức vì hắn thân là thiên tài, giờ lại đánh đồng với một tên phế vật. Long Đằng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ gì, đơn thuần là dùng sức mạnh cơ bắp, dùng huyền binh của hắn đập thẳng vào huyền binh của Ngạo Thiên. Muốn so sức mạnh, được Ngạo Thiên cũng so hắn, cả hai ngươi một chiêu ta một chiêu, dùng huyền binh của mình tàn phá huyền binh của đối phương. Long Đằng nhìn thấy vội cuồng tiếu cười to:

- Ha... Ha... Ngươi muốn so với ta, được lắm giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự chênh lệch về đẳng cấp. Ta nói cho ngươi biết, ta đã vào Toai Binh Kỳ, ngươi muốn so với ta chỉ có con đường chết... Ha... Ha.

Theo lẽ thường, huyền binh đã luyện tới Toai Binh Kỳ, khi đã dung nhập vào thêm các loại khoáng thạch, nó sẽ cứng rắn và trở nên thực thể. Chính vì lẽ đó, đối với huyền binh dưới Toai Binh kỳ mà nói là không thể ngạnh kháng, vì càng va chạm huyền binh đó sẽ bị hư hỏng và ăn mòn. Nhưng càng đánh, Long Đằng lại càng cảm thấy không đúng, vì huyền binh của Ngạo Thiên vẫn hoàn hảo như mới. Nhưng đến lúc hắn nhìn lại huyền binh của hắn thì hỡi ơi, nó đang bị sức mẻ tùm lum, trên thân đầy vết rạn nứt. Long Đằng trợn trừng mắt, miệng lắp bắp:

- Sao lại có thể... Không... Không... Là ảo giác, là ảo giác. Hắn không thể nào cũng là Toai Binh Kỳ được... Không thể được...

Ngạo Thiên nhìn nét mặt ngạc nhiên của Long Đằng liền nói:

- Sao lại không thể, bộ chỉ có ngươi có thể tu luyện, còn người khác thì không à...

Quả thật là không thể, vì chính hắn mới hiểu rõ. Long Hách vì để hắn có thể có được chức quán quân, đã vắt hết tài lực để lo cho hắn. Từ việc mua linh đan diệu dược, để hắn tấn cấp, rồi tới các khoáng thạch tốt nhất để dung nhập vào, nói chung là gần như tán gia bại sản. Nhưng cảnh giới hiện giờ của hắn vẫn còn chưa ổn định, đã vậy mà huyền binh và khoáng thạch lại còn bị xung đột làm cho hắn rất phiền muộn. Giờ nhìn huyền binh của Ngạo thiên thì rất cứng cỏi, rất chân thực, như một binh khí thực thụ.