Chương 22: Cửu Khúc Liên Hoàn Đao

Mặt trời cũng đang dần lên cao, cả quản trường của Long Gia vẫn chật kín người, ai ai cũng nô nức đón chờ các trận tranh tài. Sao trận đánh của Long Đằng, giờ đến lượt Ngạo Thiên lên đài. Đối thủ của cậu ở trận này, chính là tiểu muội muội nhỏ nhắn, tên là Long Tiểu Chu. Thật ra Tiểu Chu còn lớn tuổi hơn cả Ngạo Thiên, nhưng không biết tại sao, mà vóc người thì lại bé tí. Huyền binh của Tiểu Chu tên là Cửu Khúc Liên Hoàn Đao, một trung phẩm huyền binh.

Đây là một huyền binh lợi hại, chín lưỡi đao mảnh dài và cong vuốt, kết hợp với nhau bởi một chuôi đao. Chín lưỡi đao có thể kết nối nối với nhau, tạo thành một sợi dây xích. Lại cũng có thể tách ra, bay tứ tán khi tấn công và tự bay về hợp nhất lại. Dù là đánh cận chiến, hay viễn chiến điều được, có thể công lẫn thủ rất linh hoạt.

Sao khi bước lên thạch đài, cả hai người điều cuối chào nhau. Nhìn thấy Ngạo Thiên, Tiểu Chu trêu ghẹo:

- Tiểu đệ đệ nhớ cẩn thận nha, đôi khi tỷ tỷ có lỡ tay xin đừng trách tỷ tỷ nha!

Ngạo Thiên cũng cười nói:

- Vậy nếu đệ có lỡ làm tỷ tỷ đau, tỷ tỷ cũng đừng giận đệ nha.

Tiểu Chu hừ lạnh, chỉ cho rằng Ngạo Thiên đang mạnh miệng, nàng cũng rất muốn xem xem lát nữa đây thôi, ai sẽ khóc ai sẽ cười. Trưởng lão vừa hô- Bắt đầu,- cả hai lại tách nhau ra, lùi về hai phía. Tiểu Chu quát lớn:

- Cửu khúc liệt trảm.

Cầm đao bổ mạnh về phía Ngạo Thiên, từng lưỡi đao nối tiếp nhau tựa như một quỷ trảo đang vươn ra chụp về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên bình tĩnh, cầm chắc Hắc Nha đón đỡ từng lưỡi đao.- Keng- âm thanh giòn giã vang lên, từng lưỡi đao bị đánh bật ra. Một lưỡi, hai lưỡi... Đến lưỡi thứ sáu, Ngạo Thiên mới phát hiện vấn đề. Các lưỡi đao bay ra đang tự mình bay về theo quán tính, tấn công về phía Ngạo Thiên. Thấy Ngạo Thiên ngạc nhiên, Tiểu Chu cười nói:

- Giờ, tiểu đệ đệ mới phát hiện vấn đề, có muộn quá không.

Ngạo Thiên không nói một lời, tay cầm Hắc Nha giơ thẳng lên trời. Chờ khi những lưỡi đao sắp tới gần cậu, cậu quát lớn:

- Kinh thiên kích.

Ngạo Thiên cầm Hắc Nha, đâm mạnh xuống thạch đài,- Ầm,- một tiếng nổ lớn vang lên. Cả thạch đài rung lắc dữ dội, kém theo là cuồng phong cuồng cuộn, lấy Ngạo Thiên làm trung tâm, cuồng phong cuốn qua xung quanh thạch đài. Cuồng phong ập tới, cát bụi bay mù mịt mọi thứ thì bị hất tung bay thẳng lên không trung. Đợi mọi thứ qua đi, cát bụi lắng xuống, mọi người chỉ thấy trên thạch đài giờ, chỉ còn mình Ngạo Thiên, còn Tiểu Chu đã bị hất bay xuống đài. Trưởng lão vội bước lên thạch đài trịnh trọng nói:

- Ta tuyên bố, Ngạo Thiên chiến thắng. Giờ, đại hội sẽ tạm nghỉ một canh giờ, để chuẩn bị cho trận chung cuộc, xem ai sẽ là quán quân của đại hội lần này.

Tại một căn phòng tối, Long Hách đang ngồi đối diện với một lão giã gầy ốm xanh sao. Long Hách ấp úng hỏi:

- Thúc thúc, giờ ta hành động, có sớm quá không dậy... Lỡ có sơ xuất gì...

Lão già hằng học nói:

- Hùm... Không phải là vì tại ngươi sao, giờ ngươi đã không còn quyền hành gì, trong khi thế địch lại ngày càng lớn mạnh. Nếu giờ không làm... Ta e... Sao này lại càng không thế.

Long Hách lại lưỡng lự không quyết:

- Nhưng còn hai vi hộ pháp, nếu hai lão ra mặt... Con sợ.

Lão già lại cười gian xảo:

- Ngươi cứ an tâm, ta tự có sắp xếp. Đến khi đó, cho dù ngươi có lật tung cả Long Gia, hai bộ xương khô đó cũng không có xuất hiện đâu.

Long Hách nghe vậy cũng an tâm, gật gù nói:

- Được vậy thì quá tốt, um... Mà còn về phần Long Liệt không biết thúc thúc có thể...

Lão già trợn trừng mắt nhìn Long Hách:

- Ngươi khéo lo, nếu đại sự thành công, nắm được Long Gia trong tay thì lúc đó hắn muộn gì chẳng được. Ùm... Mà về phần ngươi, các thứ đã ổn thỏa hết rồi chứ.

Long Hách cười tự đắc:

- Thúc thúc cứ an tâm, điệt nhi đã an bài đâu vào đấy rồi. Chuyến này con sẽ bắt hắn phải trả lại cho con mọi thứ, cả vốn lẫn lời không thiếu một xu, khà... Khà.