Chương 1: Long gia đông huyền vực

Huyền binh đại lục là nơi võ lực vi tôn, kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm nô bọc. Nơi đây chỉ có hai loại người, một là người bình thường, với cuộc sống bình thường: làm nông, buôn bán, ngư dân, thợ rèn... Thứ hai là Huyền Binh Giả, người có trong tay những thanh thần binh lợi khí, hô mưa gọi gió, xưng bá một vùng. Huyền Binh Giả được chia ra làm thập đại trọng cảnh: ngưng binh kỳ, luyện binh kỳ, toai binh kỳ, xuất binh kỳ, ngũ hành kỳ, nhập hồn kỳ, hoá hư kỳ, hoá binh kỳ, thánh binh ky, thần binh kỳ. Ở mỗi cấp lại chia ra làm tiền kỳ, trung ky, hậu kỳ, và sự cách biệt của mỗi tiểu cảnh cũng là một trời một vực.

Cả Huyền Binh đại lục mênh mông, chia ra làm tứ đại vực là : Bắc Địa vực, Nam Thiên Vực, Đông Huyền vực, Tây Hoàng vực. Và một vùng thảo nguyên trung tâm rộng lớn gọi là Thánh Nguyên, mỗi vực và Thánh Nguyên lại bị chia cách bởi những sâm lâm huyền bí, các ngọn thiên sơn cao vυ"t. Cũng do chia cách như vậy nên mỗi vực lại trở thành một vùng tự trị, dưới sự điều hành và quản lý của các đại gia tộc. Vì có trong tay những huyền binh giả mạnh nhất, lợi hại nhất, các đại gia tộc vô tư thâu tóm hết tất cả tài nguyên của một vực, từ việc thương lượng, dụ dỗ, đến cả việc dùng cả vũ lực để cướp bóc và điều hành mọi thứ.

Đông Huyền Vực chịu sự quản lý của Long gia và Phụng gia, Tây Hoàng Vực thì có Hồng gia và Phong gia, Bắc Địa Vực thì có Thạch gia và Vũ gia, Nam Thiên vực là Kim gia và Liễu gia. Nhưng tứ vực lại chịu sự giám sát của Thánh Nguyên, do đại gia tộc bí ẩn là Hoàng gia khống chế, họ tự lập ra một vương triều ở Thánh Nguyên Thành, và tứ vực được xem như là các địa bàn nhỏ phụ thuộc. Cũng đã có những cuộc đấu tranh đẩm máu nổ ra, tứ vực liên hợp cùng nhau chống lại hoàng gia, nhưng rồi tứ vực lại liên tiếp đại bại. Cuối cùng tứ vực không thể nào cầm cự nổi nữa, mới đồng ý quy thuận Hoàng gia, trở thành thuộc địa của thánh nguyên, và chịu sự quản lý của hoàng gia.

Long gia là một trong hai nhà xưng bá Đông Huyền vực, tài phú và sãn nghiệp chiếm hơn một nữa Đông Vực, nhân tài thì lớp lớp, đặc biệt là long gia cũng có dã tâm muốn nuốt trọn Đông Vực. Hôm nay là ngày cuối thu, ngày mà Long gia tổ chức lễ thành nhân cho các tộc nhân. Đây là dịp để cho gia tộc tìm kiếm những thiên tài, những trụ cột sao này của gia tộc. Vì sao lễ thành nhân chính là nghi thức khai binh, kích phát tiềm năng và tạo ra những huyền binh giả mới cho gia tộc. Nhưng không phải ai cũng có, có người nhận được huyền binh, có phẩm chất cao hoặc thấp, có thể là những huyền binh lạ thì bị gọi là dị binh, phẩm chất quá thấp hay tệ hại thì xem là phế binh. Lại có người chẳng có gì cả, những người này và phế binh sẽ bị đưa ra làm ngoại tộc nhân suốt đời làm phục dịch cho gia tộc để tồn tại. Để khai binh cần phải đi vào một nơi đặc biệt, đó là Hồn Trũng. Đây là trọng địa bậc nhất của mỗi gia tộc, nơi lưu giữ những huyền binh hồn của bao đời liệt tổ liệt tông để lại, bởi vậy mới có câu nói:

- Hồn trũng còn, gia tộc còn, hồn trũng mất gia tộc vong.

Trong quản trường lớn của Long gia, người người tới lui tấp nập, mọi người ai ai cũng vui như mở hội, từng dòng người tới lui nháo nhiệt, áo quần siêm y chỉnh tề, mặt luôn tươi cười vui vẻ. Các chi tộc xa xôi cũng tranh thủ quay về, vì chỉ cần qua ngày hôm nay, nếu có huyền binh tốt, được gia tộc chú ý bồi dưỡng thì đúng là một bước lên mây. Trong khung cảnh ấy, đâu ai để ý đến một dáng nhỏ gầy gò đang ngồi bơ vơ nơi góc khuất. Chẳng ai biết cậu là ai, không ai. Nhớ tới hay cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ như đốm mực nhỏ nơi góc của một bức tranh lớn mà thôi.