Và cứ thế một kẻ vô lại một kẻ da mặt quá mỏng , một kẻ thích cà khịa một kẻ cải không lại cứ thế tiếp diễn cho đến cuối học kỳ I . Cứ thể như một ngày hai người không gây sự với nhau lại có chút không quen .
" Ngọc Dao , cắm trại lớp vào cuối tuần này cậu có đi không "
Vừa hết tiết học Toán khó nhằn Tạ Uyển Thanh liền quay người xuống hào hứng hỏi Tiêu Ngọc Dao.
" Đi chứ tớ đã đăng kí với lớp trưởng rồi , hơn nữa tên Sở Trạch Hiên kia không biết nghe được ở đâu lớp chúng ta sắp tổ chức đi cắm trại đã mua cả đống đồ gửi qua cho tớ rồi "
Tiêu Ngọc Dao vừa cắn ống hút của ly trà sữa trong tay vừa lộ ra vẻ mặt phiền phức không thôi nhưng ánh mắt lại nổi lên một tầng vui vẻ .
" Chậc Hiên ca đúng là chăm sóc cho cậu hệt như bố chăm sóc con gái vậy "
Tạ Uyển Thanh tặc lưỡi cảm thán , cô ước gì cũng có người quan tâm chăm sóc cô như thế a .
" Đừng nhắc đến cậu ta làm gì , Uyển Thanh cậu đăng ký chưa chuẩn bị đến đâu rồi "
Tiêu Ngọc Dao xua xua tay vui vẻ hỏi Tạ Uyển Thanh.
" Hihi tớ…"
Tạ Uyển Thanh chưa nói hết cậu bên cạnh đã nghe kétttt một tiếng thật vang dội .
" Hú hồn mẹ ơi "
Tiêu Ngọc Dao giật bắn người suýt chút nữa làm rơi ly trà sữa trong tay nhìn về tên nào đó khi không lại đứng bật dậy đùng đùng bỏ đi kia .
" Cậu ta bị thần kinh à !"
Tạ Uyển Thanh cũng bị doạ cho hết hồn , thấp giọng nói với Tiêu Ngọc Dao .
" Cậu và Thần ca sao thế ? Từ lúc thi đấu bóng rổ giao lưu giữa các trường trở về hai người cứ như nước với lửa vậy ?"
" Tớ làm sao biết được cậu ta nổi điên cái gì chứ , đúng là làm người khác mất hứng mà "
Tạ Uyển Thanh tự giác im lặng không khai thác tiếp vấn đề này nữa , vì cô cảm giác có thể sẽ giẫm phải mìn .
***Ngày cắm trại***
Ở ngoại ô Nam thành , có khu du lịch sinh thái gần một ngọn núi vấn đề an toàn được bảo đảm khá cao nên được lớp chọn làm nơi cấm trại .
" Ô không được tớ muốn nghỉ ngơi một chút "
Lưu Vật vịn vai Tĩnh Lương thở phì phò nhìn theo bóng lưng Triệt Lăng Thần đang thông thả đi lên núi .
" Tĩnh Lương cậu nói xem Thần ca rốt cuộc làm sao thế , rõ ràng lúc đầu anh ấy còn không hứng thú với trò cắm trại này sao cuối cùng lại đổi ý chứ "
Tĩnh Lương khinh thường nhìn Lưu Vật leo chưa được nửa ngọn núi đã mệt đến chết sống chết dở .
" Lâu lâu ra ngoài đổi không khí một chút có gì lạ chứ , cậu nhìn lại cậu đi đàn ông con trai còn không bằng mấy nữ sinh của lớp "
Nói rồi cậu ta bỏ đi không thèm đếm xỉa đến Lưu Vật đang la oai oái phía sau .
" Oa không khí của núi non quả nhiên trong lành mà "
" Ngọc Dao nhìn cậu thoải mái quá đi "
Tạ Uyển Thanh lau mồ hôi trên trán nhìn Tiêu Ngọc Dao thoải mái vươn vai mà thầm cảm thán .
" Uyển Thanh , nào nhanh nào còn chút nữa là đến nơi rồi "
" Haizzz sao trước đây tớ lại cảm thấy cậu là một cô gái dịu dàng nữ tính điềm đạm đáng yêu chứ "
" Hì hì Uyển Thanh cậu dùng từ nhuần nhuyễn như thế thảo nào kỳ thi này điểm thi môn Văn lại cao ngất ngưởng thế kia "
" Tớ thì cảm thấy miệng cậu ngọt như bôi mật thì có "
Nhìn bóng lưng hai cô gái nắm tay nhau đi phía trước Triệt Lăng Thần lẵng lặng thu hồi tầm mắt.
Cậu cũng không biết mình bị gì nữa , mỗi lần nghe cô nhắc đến tên Sở Trạch Hiên hai mắt sẽ sáng lên trong lòng cậu lại không chịu được muốn chọc cho cô phát cáu để không thấy nét vui vẻ kia nữa .
Mà hôm nay vốn dĩ cậu không muốn đến đây , nhưng mà biết cô sẽ đi lại nhịn không được cũng đi chết tiệt…
Bực bội trong lòng cậu đưa chân đá hòn đá dưới chân khiến nó lăn lông lốc trên mặt đất hệt như tâm tình của cậu lúc này .
Bên tai nghe được tiếng la oai oái của Lưu Vật cậu quay người lại liếc xéo cậu ta một cái .
" Đi không nổi thì ở nhà đi còn đèo bồng đến đây , Tĩnh Lương mặc kệ cậu ta "
Lưu Vật uất ức nhìn Triệt Lăng Thần mếu máo gào lên .
" Em là vì ai mới đến đây hả , Thần ca anh đừng bỏ em lại mà , Tĩnh Lương cậu chờ tớ với "
Mà Triệt Lăng Thần cùng Tĩnh Lương ngay cả liếc mắt nhìn Lưu Vật cũng không thèm cho cậu ta .