Chương 20

Tiêu Ngọc Dao cũng không hớn hở được bao lâu , thì…

" Ôi cái này rốt cuộc làm sao mới được đây "

Tiêu Ngọc Dao cầm lấy lều trại của mình trong tay rồi nhìn sang mọi người xung quanh không nhịn được kêu oán không ngừng .

" Không biết làm thì tránh sang một bên "

Âm thanh vừa dứt lều trại trong tay cô đã bị người khác cướp lấy , nhìn qua chỉ thấy Triệt Lăng Thần nhanh gọn vài hai ba động tác đã dựng được lều lên .

" Nhìn không ra nha cậu thế mà dựng lều giỏi như vậy "

" Chỉ có cậu ngốc thôi đừng nghĩ ai cũng ngốc như cậu "

Tiêu Ngọc Dao chép miệng , thật là muốn đấm cho tên này một cái ghê .

Triệt Lăng Thần liếc mắt nhìn cô rồi cũng không thèm nói gì , cậu rất nhanh cũng dựng xong lều cho cô .

" Xong rồi "

" Ờ cảm ơn "

" Mọi người đều đi xung quanh nhặt củi khô cả rồi cậu có muốn đi không ?"

Cậu ở từ xa nhìn cô loay hoay cả buổi với cái lều mà không ra đâu vào đâu cả , mọi người dựng xong lều đều đi nhặt củi để tối sưởi ấm cùng nấu ăn cả rồi chỉ có mình cô ở lại , thật là bà nó chứ cậu nhìn thấy cũng không thể làm ngơ nổi .

" Đi chứ "

Tiêu Ngọc Dao gật đầu tỏ vẻ đương nhiên , ngay cả Tạ Uyển Thanh cũng đi trước cô rồi nếu cô không mau tìm củi thì tối nay sẽ phải chịu lạnh .

Hai người cùng nhau đi vào rừng , họ chỉ đi gần nơi cắm trại một chút thôi bởi vì mặc dù là khu du lịch sinh thái nhưng những nơi rừng núi thế này vẫn sẽ có giới hạn đi lại .

Nếu đi quá sâu vào rừng rất dễ lạc với cả thời nay ít động vật hoang dã nhưng các loại bò sát thì không phải là không có nha.

" Triệt Lăng Thần cái này được không "

" Cái cây đó còn tươi đốt không cháy đâu "

" Thế cái này , cái này thì sao ?"

Triệt Lăng Thần đưa tay bóp trán với cô tiểu thư này , cái gì cũng không biết cứ hiếu kỳ hỏi cậu hết cái này đến cái kia , cậu hối hận sao lúc đầu lo chuyện bao đồng làm chi .

Cứ mặc kệ cô là xong , bây giờ thì hay rồi mặt trời sắp ngã về phía tây mà bọn họ gom mới được có tí củi .

" Ây da sao cái nào cũng không được hết vậy , Triệt Lăng Thần có phải cậu lừa tôi không , cây nào mà chả đốt được còn phải chọn cây khô không được chọn cây tươi "

Tiêu Ngọc Dao lầu bầu đi về phía trước trong tay có một nhánh cây dài thi thoảng đi qua một nơi nào đó cô sẽ dùng cái cây này bới bới mấy đóng lá cây lên tìm xem có củi khô hay không .

" Lừa cậu , tối nay tôi có cơm ăn à "

" Xì ai biết được "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi tiếp tục đi nhưng bất thình lình trước mặt cô bỗng có một con sâu treo lũng lẳng .

" Aaaaaa…sâu…sâu…sâu…"

Triệt Lăng Thần còn chưa phản ứng lại thì ai kia khi nảy còn dương dương tự đắc đi phía trước bây giờ thì vèo một cái trốn sau lưng cậu .

" Chỉ có con sâu cậu có làm quá lên không "

" Tôi…tôi sợ mà "

Cô vô tội ngước mắt nhìn cậu , một đôi mắt to tròn lúng liếng bây giờ vì sợ hãi mà long lanh ánh nước Triệt Lăng Thần thấy được trong lòng lại nổi lên ý xấu .

" Được rồi để tôi lấy nó xuống , cậu buông áo tôi ra trước "

Tiêu Ngọc Dao bấy giờ mới phát hiện cô từ nảy đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy góc áo của cậu , thế nên cô đành ngượng ngùng cười hai tiếng rồi buông tay ra .

Triệt Lăng Thần nhặt một nhánh cây lên đi đến bắt con sâu xuống nhưng cậu không vứt đi mà lại .

" Tiêu Ngọc Dao cho cậu này "

Tiêu Ngọc Dao trợn trừng mắt nhìn Triệt Lăng Thần và con sâu trong tay cậu ta đang đi đến gần .

" Triệt Lăng Thần cậu không được qua đây , nếu không…nếu không…"

" Nếu không thì sao hả ???"

Triệt Lăng Thần xấu xa cười một cái tiếp tục đi đến gần , Tiêu Ngọc Dao gấp đến độ mắng người cũng nói lắp .

" Cậu không được qua đây "

" Thôi mà chỉ là con sâu nhỏ không cần sợ , tới đây tôi với cậu cùng chơi "

" Đừng mà "

Hai mắt Tiêu Ngọc Dao dầng ngập ánh nước cô lùi về sau hai bước , Triệt Lăng Thần thấy thế liền sải chân đi lại gần hơn nữa . Chỉ nghe cô hét một tiếng liền xoay người bỏ chạy .

" Huhu…đừng qua đây…đừng qua đây mà "

" Mới thế đã khóc bỏ chạy đồ nhát gan này , cậu đừng có chạy lung tung "

Triệt Lăng Thần vội vã đuổi theo nhưng như thế cô càng chạy nhanh hơn , thấy tình hình không ổn Triệt Lăng Thần cắn răng chửi thề một tiếng ném con sâu trong tay đi chạy thật nhanh theo hướng cô chạy .

Cậu chỉ muốn đùa một chút thôi không ngờ cô phản ứng lớn như thế , nhưng ở trong rừng mà chạy loạn thì không tốt mà cô càng chạy lại càng đi sâu vào trong bây giờ cậu căn bản không có tâm trí ghi nhớ đường ra nữa , việc trước mắt là phải đuổi kịp được cô .

Tiêu Ngọc Dao chạy có nhanh đến đâu thì so với sức bền của con trai thì cô đọ không kịp , Triệt Lăng Thần chạy một lúc liền bắt được cô .

" Buông ra , huhu cậu tránh ra đi mà "

" Ngọc Dao không khóc nhìn xem tớ ném con sâu đi rồi nhìn xem "

" Hức hức…"

Cô ngừng vùng vẫy nấc nghẹn từng tiếng xác nhận cậu đã ném con sâu đi rồi mới thôi không khóc nữa .

Triệt Lăng Thần thấy cô khóc hai mắt đỏ bừng tóc tai tán loạn cả lên trong lòng có chút hối hận rồi , cậu đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô .

" Tớ xin…ây ui đau…"

Cậu còn chưa xin lỗi xong ai đó đã há miệng một lần nữa ngoặm lấy tay cậu mà cắn thật mạnh .

" Tiêu Ngọc Dao cậu thật sự là tuổi cẩu đó hả "

Trả lời cậu lại là một cái nghiến thật mạnh , nhìn xuống chỉ thấy cô gái hai mắt ầng ậc nước mắt nhưng vẫn hung dữ trừng cậu .

Triệt Lăng Thần nghẹn họng không không nói thêm lời nào nữa , được rồi là cậu sai nhưng làm ơn cô đừng có nghiến nữa được không thịt trên tay cậu sắp bị cô cắn đứt rồi.